muốn làm trái lời mẹ khuyên về chuyện uống nước ngọt.” Cô mở lon
nước, rót ra một chiếc cốc nhựa. “Cháu cảm ơn,” cô nói lại lần nữa.
“Elizabeth.” Griffith chờ đợi đến khi Elizabeth chú ý trở lại. “Có
phải em, Julie, Gurevich và Ilya Volkov rời Warehouse 12 và đi về nhà
của Gurevich không?”
“Không. Chỉ có ba bọn em. Ilya phải giải quyết chuyện gì đó ở vũ
trường. Anh ta bảo sẽ đến - và đúng là như vậy, nhưng muộn hơn. Đến
sau.”
“Có phải Ilya Volkov giết Gurevich và Julie?”
“Không. Là một gã có tên Yakov Korotkii. Em có thể miêu tả gã,
hoặc vẽ phác lại, hoặc làm việc với một họa sĩ của cảnh sát. Em vẫn
nhớ mặt gã. Em nhớ rất rõ. Em có trí nhớ hình ảnh rất tốt. Em không
quên. Em không hề quên,” cô nhắc lại, giọng cao lên, cơ thể run bắn.
“Các vị,” bà Petrie lên tiếng. “Elizabeth đã trải qua một tổn thương
nghiêm trọng, quá đủ cho một đêm rồi.”
“Không. Không. Cháu cần giúp đỡ. Cháu cần làm gì đó.”
“Chúng tôi đã được mẹ cô bé cho phép hỏi cô bé,” Griffith tuyên
bố.
“Mẹ em?”
“Bà ấy đã được thông báo mọi chuyện. Bà ấy sẽ bay về vào sáng
mai.”
Elizabeth nhắm mặt lại. “Được rồi.”
“Elizabeth. Việc này rất quan trọng. Làm sao em biết người giết
Gurevich và Julie là Yakov Korotkii?”
“Alex gọi anh ta bằng họ tên khi hai người nói chuyện. Julie... chắc
cô ấy ở trong phòng tắm. Em đã thiếp ngủ một lúc, bên ngoài hiên
trời. Tiếng của họ - Alex và hai người đàn ông - làm em tỉnh giấc.”
“Hai người.”
“Người kia to con hơn, vạm vỡ hơn. Korotkii gọi hắn là Yegor.
Korotkii nói Alex đã ăn cắp của chú anh ta. Alex gọi người đó - ông