chân thành. “Cháu cứ bình tĩnh mà kể.”
“Họ nói bằng tiếng Nga, nhưng cháu vẫn hiểu được hết - hoặc gần
hết - những lời ấy. Ilya rất giận dữ, nhưng không đến mức khiến Alex
phải chết.”
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi, và nhớ lại những đoạn đối thoại cô
nghe rõ từng lời.
“Rất chính xác,” Riley nhận xét.
“Cháu có trí nhớ thị giác rất tốt mà. Cháu bỏ chạy, bởi vì Ilya biết
cháu đến ngôi nhà đó. Cháu biết anh ta hỏi về cháu. Cháu biết chúng
cũng sẽ giết cháu. Cho nên cháu bỏ chạy. Cháu không để ý mình chạy
đi đâu - cháu chỉ biết chạy thôi. Cháu vứt giày lại. Đi giày thì cháu
không chạy được, do gót giày, cho nên cháu vứt lại chỗ hiên trời. Cháu
chẳng kịp nghĩ. Cháu chỉ phản xạ thôi. Nếu suy tính, cháu đã mang
giày theo. Chắc chắn bọn chúng đã tìm thấy giày. Cho nên chúng biết
cháu nhìn thấy. Chúng biết cháu đã nghe thấy.”
“Bọn tôi sẽ bảo vệ em, Elizabeth.” Tôi hứa với em Griffith vươn
người, đặt một tay lên tay Elizabeth. “Chúng tôi sẽ bảo vệ em an
toàn.”
Griffith bước ra khỏi phòng cùng với Riley, hai tay ôm đầu. “Trời
đất, Riley, đúng là trời giúp mình. Anh có biết chúng ta có được gì
không?”
“Chúng ta có một nhân chứng có trí nhớ như một máy tính, lại nói
được tiếng Nga. Chúng ta nắm được thằng Korotkii chó chết, thằng
Ilya Volkov khốn kiếp. Và nếu Chúa phù hộ, chúng ta sẽ tóm được
Sergei. Nếu cô bé ổn, cô bé sẽ cho bọn Volkov đi đời.”
“Cô bé sẽ ổn.” Ánh mắt đanh lại và sáng quắc, Griffith nhìn về phía
khuôn cửa. “Riley, chúng ta phải gọi người đưa cô bé lánh đi. Chúng
ta sẽ cần đến Cục Cảnh sát Tư pháp
đấy.”
“Thôi mà.”