“Không thì họ sẽ giành mất vụ này. Nếu có lời trước, chúng ta sẽ
vẫn được tham gia.”
“Mẹ kiếp, cô phán chuẩn. Cứ bắt tay làm thôi. Cô có biết tôi còn
nhận ra điều gì về nhân chứng không?”
“Gì nữa nào?”
“Cô bé trông mệt mỏi với việc mẹ mình sẽ xuất hiện chẳng kém gì
lúc phải xoay xở với những chuyện khác của vụ này.”
“Tôi nghĩ con bé lo lắng việc sẽ bị phạt.”
***
Elizabeth thấy mắt mờ đi. Họ đưa cô đi đâu không quan trọng. Cô
chỉ muốn ngủ. Cho nên cô ngủ ngay trong xe cùng với hai thanh tra và
bà Petrie. Khi xe dừng lại, cô bước ra mà chẳng hề than vãn gì, cứ gà
gật vào một ngôi nhà nhỏ xây bằng ván ghép. Cô nhận chiếc áo phông
và quần chẽn vải bông mà thanh tra Griffith đưa cho, rồi cố thay quần
áo ngay trong gian phòng ngủ nhỏ xíu có một chiếc giường đơn hẹp.
Cô sợ những giấc mơ của mình nhưng thấy bất lực trước tình trạng
kiệt sức.
Cô nằm xuống giường, dùng chiếc chăn của cảnh sát đắp lên người.
Cô cảm thấy nước mắt rịn qua những hàng mi lúc cô nhắm mắt lại.
Rồi cô chẳng cảm thấy gì nữa.
Cô tỉnh lại lúc đã nửa ngày, khát khô và đói cồn cào.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Suốt đời mình, cô luôn
biết chính xác những gì được định sẵn cho cô, đúng như kỳ vọng.
Nhưng giờ không hề có danh sách, lịch trình để dựa vào đó.
Cô thấy xấu hổ vì đói, thèm cà phê, thèm được tắm, thèm một cái
bàn chải đánh răng. Những việc hằng ngày, những việc thông thường.
Julie thì sẽ chẳng bao giờ còn biết đói hay làm những việc bình
thường được nữa.