Nhưng cô ngồi dậy, hơi nhăn mặt khi hai bàn chân đau nhức chạm
xuống sàn. Cô bị đau khắp người, cô nhận ra như vậy. Cô đáng bị đau,
cô tự nhủ. Cô đáng phải chịu sự hành hạ.
Rồi cô nhớ đến mẹ. Mẹ đang về, mà có khi về rồi. Cô biết đó sẽ là
sự trừng phạt còn hơn cả đau đớn và đói khát.
Muốn bị phạt, cô mở cửa. Lắng nghe.
Cô nghe thấy những giọng nói - chỉ là những tiếng rì rầm - ngửi
thấy mùi cà phê. Ngửi thấy mùi mình, cô nhận ra như vậy với một cái
nhăn mặt nữa. Cô muốn bị trừng phạt nhưng lại mong được tắm rửa
trước khi đối mặt với nó.
Cô bước ra, đi về phía có những tiếng nói.
Và cứng đờ người.
Một người lạ mặt đứng trong gian bếp nhỏ sơn màu vàng trong.
Một người đàn ông cao lớn, chẳng khác một tay đầu gấu, ông ấy đang
rót cà phê từ một chiếc bình vào cái ca màu trắng dày dặn. Ông ấy
ngừng lại, mỉm cười với cô.
Ông ấy mặc quần bò, áo trắng - và đeo bao súng ở vai.
“Chúc buổi sáng tốt lành. Ồ chiều chứ nhỉ. Chú là sĩ quan Cảnh sát
Tư pháp John Barrow. Không sao đâu, Elizabeth. Bọn chú ở đây để
bảo vệ cháu an toàn.”
“Chú là cảnh sát Tư pháp.”
“Đúng vậy. Một lát nữa, bọn chú sẽ đưa cháu tới nhà an toàn khác.”
“Thanh tra Griffith có ở đây không ạ?”
“Lát nữa cô ấy sẽ đến. Cô ấy đi lấy cho cháu quần áo, một vài thứ.”
Ông ấy ngừng lại một lúc nữa trong khi Elizabeth chỉ đăm đăm nhìn
ông ấy. “Cháu đã đưa cô ấy chìa khóa, bảo cô ấy cứ việc tới nhà cháu,
lấy cho cháu một ít quần áo, bàn chải đánh răng, mấy thứ như vậy.”
“Vâng. Cháu nhớ.”
“Chú cá là cháu có thể uống một chút cà phê, một ít thuốc aspirin.”
“Cháu... cháu muốn tắm, nếu được.”