“Anh nhìn thấy cái căn cước con bé chế xem. Con bé có thể kiếm ra
tiền.” Nhỏ nhắn, rắn rỏi, xinh xắn như một đóa cúc, Terry nhìn bình cà
phê. “Tình trạng con bé thế nào?”
“Lì như đá, nếu cô hỏi tôi thì là như vậy. Và lịch thiệp chắc cỡ bà cố
của cô.”
“Bà cố của tôi mà còn thì chắc cũng lọm khọm trên xe lăn rồi.”
“Con bé không hề hỏi gì đến mẹ. Nó hỏi về Griffith, nhưng không
hề nói về mẹ mình. Điều đó đáng để cô lưu ý đấy. Tôi đi lấy cho con
bé một ít thịt nguội và trứng.”
Ông mở tủ lạnh, lấy ra những thứ mình cần.
“Anh có muốn tôi liên lạc với bên Công tố không? Anh biết là ông
ấy muốn nói chuyện với con bé càng sớm càng tốt mà.”
“Để cho con bé có thời gian nhét một ít vào bụng đã. Ừ, nhưng tốt
hơn cả là để cho ông ấy gặp con bé ở đây trước khi chúng ta đưa nó đi.
Và tốt hơn là con bé nên có một chút thời gian trước khi nó nhận ra có
thể phải sống trong nhà an toàn hàng tháng trời.”
“Có lẽ hàng năm ấy chứ. Làm sao một người có thừa thông minh để
vào học Harvard - ở tuổi mười sáu, không hơn không kém - lại vướng
phải lũ Volkov chứ?”
“Nhiều khi mười sáu tuổi cũng đã đủ rồi.” John cho thịt muối vào
chảo rán, khiến chảo kêu xèo xèo.
“Tôi đi gọi điện. Bảo họ có hai giờ - để con bé có thời gian thay đồ,
ăn và nghỉ ngơi.”
“Kiểm tra luôn thời gian dự kiến hạ cánh của mẹ con bé nhé.”
“Được rồi.”