thấy cháu vẫn còn khó chịu vì chất cồn.”
Giờ thì nụ cười vụt tắt. “Lẽ ra các cháu không nên uống rượu.”
“Đúng, lẽ ra cháu không nên. Cháu luôn làm những việc nên làm
phải không?”
“Vâng. Ý cháu là tính đến trước hôm qua. Và nếu hôm qua cháu
làm đúng những việc cần làm thì Julie đã sống.”
“Liz, Julie chết vì Yakov Korotkii là một kẻ giết người, vì nhà
Volkov là những kẻ xấu. Cháu và Julie đã làm một việc dại dột. Cô ấy
không đáng phải chết vì việc đó. Và cháu không phải chịu trách
nhiệm. Uống Tylenol đi, uống nước quả nữa. Ăn đi cháu.”
Giờ thì cô vâng lời vì thói quen luôn nghe lời hơn là muốn vậy.
Nhưng, ôi, thức ăn thật ngon, thật dễ chịu.
“Chú cho cháu biết bây giờ sẽ thế nào chứ? Cháu không rõ giờ như
thế nào, và biết rõ cháu cần làm gì thì sẽ dễ hơn.”
Ông cầm cà phê tới bên bàn, ngồi xuống với cô. “Rất nhiều việc sắp
tới tùy thuộc vào cháu đấy.”
“Bởi vì lời khai của cháu liên quan đến những gì đã xảy ra, những
gì cháu nhìn thấy, những gì cháu nghe thấy, sẽ rất cần thiết để kết án
Yakov Korotkii về tội danh giết người, và gã đàn ông kia là đồng
phạm. Còn Ilya là kẻ đồng lõa. Thêm nữa, còn có thể liên can đến
Sergei Volkov, mặc dù có thể chỉ là tin đồn, cháu không được rõ
chuyện đó lắm. Ông ta là mục tiêu quan trọng nhất, bởi vì có vẻ ông ta
là trùm sỏ, hoặc một trong những ông trùm của tổ chức.”
John ngả người trên ghế. “Có vẻ cháu hiểu rất rõ tình hình, đúng
như thực tế.”
“Cháu có theo học một số khóa tư pháp hình sự, và đọc rất nhiều tài
liệu.”
“Từ hôm qua à?”
“Không.” Cô suýt phì cười, nhưng kịp ghìm lại trong cổ họng. “Từ
khi bắt đầu vào đại học. Cháu rất thích.”