5
Lúc Elizabeth quay lại, mặc quần bò và chiếc áo ba lỗ xanh dương
có một dải đăng ten mảnh ở viền, thì ông ấy đã chất đầy một đĩa toàn
thịt muối, trứng và bánh mì nướng.
“Thanh tra Griffith có lấy đủ mọi thứ cháu cần không?”
“Đủ ạ. Cháu không rõ phải làm gì với cái va li. Chú nói chúng ta sẽ
không ở lại đây mà.”
“Đừng lo chuyện đó. Ăn đi cho nóng.”
Cô nhìn đĩa thức ăn. “Nhiều thức ăn quá.” Thịt muối ư? Chuyên gia
dinh dưỡng của cô bảo dễ bị đột quỵ.
Ý tưởng phản kháng làm cô mỉm cười.
“Trông cháu đói lắm.”
“Đúng là thế.” Nụ cười vẫn giữ nguyên khi cô ngước nhìn ông ấy.
“Nhưng cháu không định ăn thịt muối.”
“Tại sao vậy?”
“Thịt đã chế biến, muối natri, mỡ động vật. Thứ này không nằm
trong danh mục đã được chỉ định của cháu. Mẹ cháu và chuyên gia
dinh dưỡng của cháu đã đặt ra một khẩu phần ăn uống rất cụ thể.”
“Vậy cơ à? Ồ, nhưng để lãng phí thì thật không hay.”
“Đúng thế.” Mùi thơm kéo cô tới bên bàn. “Mà chú lại còn phải vất
vả chuẩn bị cho cháu nữa chứ.” Cô ngồi xuống, chọn một lát thịt
muối, cắn một miếng. Cô nhắm mắt lại. “Ngon quá.”
“Thứ gì với thịt muối cũng ngon hơn.” Ông đặt một cốc nước quả
đầy cùng ba viên Tylenol cạnh đĩa của cô. “Uống đi nhé. Chú có thể