“Chắc chắn rồi.” Ông ấy lại mỉm cười, đặt cái bình và cốc xuống.
Ông ấy có đôi mắt xanh lơ nhưng không giống mắt mẹ cô. Mắt ông ấy
sâu hơn, và ấm áp. “Chú sẽ đi lấy túi đồ của cháu. Chú ở đây cùng sĩ
quan Theresa Norton. Chú muốn cháu cảm thấy an toàn, Elizabeth -
người ta gọi cháu là Liz phải không?”
Mắt cô lại ngân ngất nước. “Julie gọi cháu là Liz. Julie gọi vậy.”
“Chú rất lấy làm tiếc về chuyện bạn của cháu. Chắc cháu đã rất khổ
tâm về chuyện đó, Liz. Cô Theresa và chú sẽ cảnh giới cho cháu.”
“Chúng sẽ giết cháu nếu chúng tìm ra cháu. Cháu biết điều đó.”
Đôi mắt xanh ấm áp kia nhìn thẳng vào cô. “Chúng sẽ không thể
tìm ra cháu. Và chú sẽ không để chúng làm tổn thương cháu.”
Cô muốn tin lời ông ấy. Ông ấy có gương mặt phúc hậu. Xương
xương, giống như cả người ông ấy, trông rất tri thức. “Cháu sẽ phải ẩn
náu bao lâu?”
“Hiện tại thì tạm thời là một ngày. Chú sẽ đi lấy đồ của cháu?”
Cô vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình cho tới khi ông ấy quay lại,
mang theo chiếc túi du lịch hiệu Pullman của cô.
“Chú đi chuẩn bị ít thức ăn trong lúc cháu tắm rửa nhé,” ông ấy gợi
ý. “Chú nấu ăn giỏi hơn cả Terry đấy. Điều đó cũng chẳng nói được gì
nhiều, nhưng mà chú không làm cháu ngộ độc đâu.”
“Cảm ơn chú. Cháu xin phép.”
“Cứ tự nhiên nhé.”
“Cháu xin lỗi. Cháu không biết phòng tắm ở đâu.”
“Lối này.” Ông chỉ tay. “Rồi rẽ phải.”
Ông nhìn theo cô đi khuất, rồi lại nhấc bình cà phê, đăm đăm nhìn
nó. Ông lại đặt cái bình xuống vừa lúc cộng sự của ông từ phía ngoài
đi vào.
“Con bé tỉnh rồi,” ông nói. “Ôi trời, Terry, trông nó giống đứa mười
hai hơn là hai mốt. Lẽ ra nó đừng bao giờ xuất hiện ở cái vũ trường
đó.”