“Nhưng cháu định học để làm bác sĩ kia mà.”
Cô nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình, cẩn thận múc một miếng trứng
bác lên. “Vâng.”
Ông đứng lên, mở tủ lạnh lần nữa, lấy ra một lon Coke cho mình,
rồi thêm lon thứ hai. Ông nhướng một mắt như hỏi ý.
“Cháu không định - Vâng, cũng được. Cháu xin một lon Coke.”
Ông ấy mở cả hai lon, rồi ngồi xuống trong khi một phụ nữ rắn rỏi
có mái tóc vàng vấn thành túm đuôi ngựa rất xinh bước vào. “Liz, đây
là sĩ quan cảnh sát Tư pháp Norton. Terry, đây là Liz.”
“Hôm nay cháu thế nào, Liz?”
“Khỏe hơn ạ, cảm ơn cô.”
“Liz đang hỏi về quy trình, mặc dù cháu có vẻ đã hiểu rồi. Cô Terry
đã liên hệ với Văn phòng Biện lý. Cháu sẽ có một đại diện từ Cục Bảo
vệ Trẻ em hiện diện khi họ nói chuyện với cháu, nếu mẹ cháu không
về kịp lúc. Việc hợp tác của cháu là tự nguyện, Liz, nhưng...”
“Cháu có thể là một nhân chứng quan trọng. Điều đó sẽ không cần
thiết. Cháu phải hợp tác, cháu phải làm chứng. Các chú nói cho cháu
biết có phải nhà Volkov là mafia Nga không ạ?”
“Cái mà các chú tin và có thể chứng minh...”
“Cháu muốn biết các chú tin cái gì,” Elizabeth ngắt lời. “Cháu nghĩ
cháu cần biết tình hình của mình. Cháu có thể còn nhỏ tuổi, về mặt
luật pháp, nhưng cháu không phải là một đứa trẻ. Cháu có chỉ số IQ
hai trăm mười, cùng những khả năng lĩnh hội rất tốt. Cháu biết cháu
đã hành xử ngớ ngẩn, nhưng cháu không ngớ ngẩn. Cháu hiểu nếu
cháu đã chứng kiến những vụ giết người được thực hiện theo mệnh
lệnh của cái thứ gọi là pakhan - ông trùm - thì cháu đã trở thành một
mục tiêu. Nếu cháu làm chứng, Korotkii hay một kẻ như gã sẽ làm bất
kỳ việc gì có thể làm để ngăn cản cháu. Thậm chí sau khi cháu làm
chứng, và đặc biệt lời khai của cháu dẫn tới những lời tuyên án thì
cháu vẫn sẽ là một mục tiêu. Vì báo thù.”