học khác, với cái tên khác được không?”
“Các chú có thể làm được việc đó,” John nói. “Các chú sẽ bảo vệ
chu đáo nhân chứng của mình, Liz. Cháu có thể tìm hiểu chuyện đó
qua máy tính.”
“Cháu sẽ làm. Chúng không biết cháu là ai. Ý cháu là cháu không
nói họ của mình cho Ilya. Gã chỉ biết tên cháu là Liz - thường được
hiểu là viết tắt của Elizabeth. Và cháu... trước khi chúng cháu đến vũ
trường, cháu đã cắt và nhuộm tóc. Cháu trông không hề giống thế
này.”
“Cô thích tóc cháu,” Terry nói. “Trông cháu xinh hẳn.”
“Trông cháu rất khác. Đêm qua, có trang điểm, mặc váy, kiểu tóc,
trông cháu khác hẳn bình thường. Có lẽ có cách ra làm chứng mà
không để chúng phát hiện ra cháu là ai. Cháu biết đó là một cơ hội
mong manh, nhưng cháu rất muốn tin như vậy, nhất là trong lúc này.”
Terry đứng lên khi điện thoại di động của cô kêu. Cô móc điện thoại
trong bao đeo ở thắt lưng. “Norton đây. Vâng. Đã rõ.” Cô cất điện
thoại vào bao. “Người ta đang đưa mẹ cháu vào.”
“Vâng.” Elizabeth đứng lên, bỏ dĩa của mình vào bồn rửa. “Cháu sẽ
rửa chén đĩa.”
“Chú giúp cháu một tay,” John nói.
“Không. Nếu cô chú không phiền, cháu muốn một mình một lát
trước lúc mẹ cháu vào đây.”
“Được rồi.” Ông đặt tay lên vai cô. “Sẽ ổn thôi, Liz.”
Cô chỉ gật đầu và cô giữ cho hai tay mình bận rộn làm gì đó. Như
thế để không ai phát hiện ra chúng đang run lên.
Lúc những nhân viên mặc thường phục đưa mẹ cô tới cửa, cô cảm
thấy đã kiểm soát được bản thân mình. Trong phòng khách bài trí sơ
sài, Elizabeth đứng lên lúc bà Susan bước vào. Ánh mắt nhìn nói với
cô rằng lời xin lỗi của cô vẫn là không đủ.
“Chúa ơi, Elizabeth, con đã làm gì với tóc của con vậy?”