“Con không ngủ với ai hết,” Elizabeth thản nhiên nói. “Julie ngủ
với Alex, và giờ bạn ấy chết rồi. Có vẻ hậu quả quá đắt.”
“Với những hành động của mình, con khiến cho bản thân và cô bạn
ấy rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.”
Những lời ấy như những hòn đá tảng, ném thẳng vào chân cô, làm
gãy xương.
“Con biết. Con không hề bào chữa.”
“Bởi vì không có gì để bào chữa. Giờ thì một cô bé đã chết, còn con
thì phải có cảnh sát bảo vệ. Con còn có thể đối diện với những cáo
buộc hình sự...”
“Tiến sĩ Fitch,” John xen vào. “Cho phép tôi làm bà và Elizabeth an
tâm. Sẽ không có cáo buộc nào cả.”
“Ông quyết định được việc đó à,” bà vặc lại, rồi quay ngoắt lại
Elizabeth. “Mẹ hiểu rằng những cô gái ở tuổi con thường thiếu suy
xét, thường bất chấp luật lệ. Mẹ đã châm chước điều đó trong cuộc trò
chuyện của chúng ta trước lúc mẹ đi Atlanta. Nhưng mẹ kỳ vọng
những điều tốt đẹp hơn là vụ lùm xùm này từ một người với trí thông
minh như con, năng lực như con, được nuôi dạy như con. Nhờ trời phù
hộ nên con mới không bị giết.”
“Con đã chạy trốn.”
“Ít nhất cũng thể hiện được chút khôn ngoan. Bây giờ, thu xếp đồ
đạc của con đi. Mẹ sẽ hẹn một bác sĩ phụ khoa kiểm tra cho con trước
khi chúng ta về nhà.”
“Nhưng... con không thể về nhà.”
“Đây không phải lúc để thể hiện tính độc lập không đúng chỗ.”
“Elizabeth đang được Cục Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ bảo vệ,” John
lên tiếng. “Cô bé là nhân chứng duy nhất của một vụ giết người kép.
Kẻ thực hiện những vụ giết người đó có khả năng là một sát thủ của
ông trùm Volkov. Đó là mafia Nga, thưa tiến sĩ Fitch, không rõ những
chi tiết đó có tác động đến bà không?”