“Con...” Như mất thăng bằng, Elizabeth đưa một tay lên tóc. “Con
xin lỗi.”
“Mẹ tin là con biết lỗi.”
“Tiến sĩ Fitch, tôi là cảnh sát Tư pháp Barrow, còn đây là sĩ quan
Norton. Chúng tôi hiểu đây là một tình thế rất khó khăn. Nếu chúng ta
có thể ngồi xuống, chúng tôi sẽ giải thích chính xác chúng ta cần phải
có những biện pháp đề phòng gì để bảo vệ con gái bà.”
“Chuyện đó không cần thiết. Tôi đã được nói qua rồi. Nếu các vị bỏ
qua, tôi xin phép được nói chuyện riêng với con gái mình.”
“Rất xin lỗi, thưa tiến sĩ Fitch, vì bảo vệ cô bé, cần thiết ít nhất phải
có một người trong chúng tôi ở cùng Elizabeth mọi thời điểm.”
Elizabeth liếc nhìn về phía ông, thắc mắc tại sao vừa nãy ông ấy lại
để cô một mình trong bếp.
“Cũng được. Ngồi xuống đi, Elizabeth.” Susan vẫn đứng. “Không
chấp nhận được bất kỳ lời giải thích, bất kỳ lý do gì cho hành xử của
con. Nếu đúng như những gì mẹ được biết, con đã phạm luật khi làm
giấy tờ giả để lọt vào một vũ trường cùng với một bạn vị thành niên
khác. Ở đó con đã uống rượu. Những chuyện này có đúng không?”
“Đúng. Vâng, tất cả đều đúng.”
“Tệ hơn nữa là con còn đi cùng một gã đàn ông con vừa mới quen
về nhà anh ta. Con đã quan hệ tình dục với người đó chưa?”
“Chưa.”
“Bắt buộc con phải trả lời trung thực đấy, vì con có thể bị lây bệnh
hoặc có thai.”
“Con không ngủ với ai cả.”
Bà Susan nhìn cô lạnh lùng như một tiêu bản dưới kính hiển vi.
“Mẹ không thể tin những lời của con. Con sẽ phải đi kiểm tra càng
sớm càng tốt. Hành động nào cũng có hậu quả, Elizabeth, con thấy rồi
đấy.”