“Julie đã chết.”
“Không gì thay đổi được chuyện đó nữa, nhưng quyết định này có
thể hủy hoại cuộc đời con, mọi kế hoạch của con, tương lai của con.”
“Làm sao con có thể về nhà cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
quay lại cuộc sống của mình ư? Và những kế hoạch của mẹ nữa, bởi vì
chúng chưa bao giờ là của con cả. Nếu chương trình của họ là kết án
những kẻ giết người thì con chấp nhận điều đó. Chương trình của mẹ
dành cho con là không làm gì cả, là vâng lệnh, và sống cuộc sống mẹ
vạch ra cho con. Con không thể. Con không thể làm vậy được nữa.
Con phải làm những gì là đúng đắn. Đó là hậu quả, mẹ ạ. Và con phải
chấp nhận hậu quả đó.”
“Con sẽ chỉ càng làm cho sai lầm của mình thêm tệ hại thôi.”
“Tiến sĩ Fitch,” John lên tiếng. “Công tố viên liên bang đang đến
đây để nói chuyện với Liz...”
“Elizabeth.”
“Bà sẽ nghe những điều mà ông ấy phải nói rõ. Các bước phải thực
hiện. Bà có thể mất chút thời gian. Tôi hiểu đây là một cú sốc. Chúng
tôi sẽ đưa bà và con gái tới một chỗ mới, nơi hai người có vài ngày để
cân nhắc, để trò chuyện.”
“Mẹ không có ý định đi bất kỳ đâu với con, và mẹ không có nghĩa
vụ phải đi bất kỳ đâu với con. Mẹ mong con sẽ nhận thức lại trong
một hai ngày tới,” bà ấy nói với Elizabeth. “Khi con nhận ra những
giới hạn tình thế hiện tại của mình, cùng mức độ thực sự của những
hậu quả ấy. Mẹ sẽ bảo bác sĩ Frisco rằng con bị ốm, và sẽ cố học đuổi
sau. Hãy suy nghĩ cho kỹ, Elizabeth. Có những bước đi không bao giờ
làm lại được nữa đâu.”
Bà chờ đợi, miệng mím chặt khi Elizabeth không trả lời.
“Liên lạc với mẹ khi con sẵn sàng về nhà. Thưa các vị cảnh sát,” bà
ấy nói, và đi ra phía cửa.
John chặn bà ấy ở cửa. “Xin chờ một chút, thưa tiến sĩ.” Ông ấy
nhấc bộ đàm. “Barrow đây. Tiến sĩ Fitch đang ra ngoài. Cần có người