một kẻ ở Tây bán cầu đánh rắm. Trước khi Myron chuyển xuống tầng hầm,
cảnh tượng này cứ diễn ra hằng đêm:
Khoảng ba giờ sáng, Myron ra khỏi giường đi vệ sinh. Khi anh rón rén đi
qua phòng bố mẹ, bố anh sẽ rề rề trở mình, như thể có người thả một que kem
vào đũng quần của ông vậy.
‘Ai đấy?’ bố anh hỏi váng lên.
‘Con đây mà bố.’
‘Con đấy hả Myron?’
‘Vâng.’
‘Con không sao chứ, con trai?’
‘Vâng bố ạ.’
‘Con định làm gì đấy? Con khó ở hay sao?’
‘Con chỉ đì vệ sinh thôi mà bố. Từ hồi mười bốn tuổi con đã tự đi vệ sinh
rồi mà.’
Hồi năm hai trường Duke, Myron và Win ở trong một căn phòng đôi bé tí
tẹo trong ký túc với một cái giường tầng mà Win kêu là ‘hơi kẽo kẹt’ còn
Myron chê là ‘nghe như tiếng một con vịt bị máy xúc chẹt chết’. Một sáng,
khi giường vẫn êm và Win đang ngủ, một quả bóng chày bay vào đập vỡ cửa
sổ. Tiếng động đinh tai nhức óc đến nỗi dựng cả kỹ túc xá dậy mà lao đến
xem Myron và Win có sống sót qua nổi con thịnh nộ của tảng thiên thạch
khổng lồ vừa rơi qua mái nhà không. Myron xông đến bên cửa sổ chửi ầm ĩ.
Các thành viên ký túc lao rầm rầm qua sàn phòng trải thảm hùa vào màn chửi
rủa. Tiếng ồn dội lại đủ lớn để làm phiền cả một cô phục vụ bàn đang nghỉ
giải lao.
Win vẫn an nhiên nằm ngủ, một lớp kính vỡ rải khắp chăn của gã.
Đêm hôm sau, Myron gọi xuyên qua bóng tối nơi chiếc giường tầng dưới.
‘Win ơi?’
‘Ơi.’
‘Sao cậu lại ngủ say thế nhỉ?’ Nhưng Win không trả lời vì gã đã lăn ra ngủ
mất rồi.
Win hỏi trên điện thoại, “Cậu muốn gì?”
“Chuyện đêm qua ổn cả chứ?”