“Chào Jerry.”
Grady quay phắt đầu. “Đấy không phải tên tôi.”
“Ừ, anh bảo tôi rồi. Đấy là biệt danh của anh nhỉ? Khi anh làm ăn với Fred
Nickler. Tên thật của anh là Gary Grady.”
Những học sinh gần đó dừng bước.
“Đi tiếp đi!” Gary quát.
Lũ nhóc lại hậm hực lê bước.
“Giáo viên mất bình tĩnh,” Myron nói.
“Buồn thật,” Win tán thành.
Bộ mặt dài ngoẵng của Gary trông lại càng dài hơn. Hắn bước lại gần hơn
để không ai nghe lỏm được.
“Có lẽ nói chuyện sau đi,” hắn thì thầm.
“Tôi không nghĩ vậy đâu, Gary.”
“Tôi đang dạy dở.”
“Đen thì phải chịu
,” Myron nói.
Win nhướng mày, “Đen thì phải chịu?”
“Hồi cấp ba hay nói kiểu thế,” Myron giải thích. “Với cả, tôi nghĩ trong
hoàn cảnh này thì nói vậy cũng… thích hợp.”
Win cân nhắc trong thoáng lát. “Được rồi, tôi chấp nhận.”
Myron quay trở lại phía Gary. “Buổi diễn tập cứu hóa sẽ kéo dài một lúc.
Rồi lại mất một lúc để lũ nhóc xếp hàng vào lại lớp. Rồi chúng sẽ muốn la cà
trong hành lang thêm một lúc. Đến lúc đó thì chúng ta xong xuôi cả rồi.”
Gary khoanh tay trước ngực. “Không.”
“Thế thì, lựa chọn hai.” Myron lấy tờ Nhũ hoa ra. “Chúng ta có thể trưng
món này cho hiệu trưởng.”
Grady ho vào nắm tay. Còi cứu hỏa rú lên. Tiếng còi vang gần hơn. “Tôi
không biết anh đang nói về cái gì,” hắn nói, đoạn bước xa đám học sinh thêm
vài bước.
“Tôi đã bám theo anh.”
“Cái gì?”
Myron thở dài, cho hắn sốt ruột. “Sáng hôm qua anh ở Hoboken. Anh lấy
thư ở địa chỉ dùng để quảng cáo điện thoại khiêu dâm trong mấy tạp chí con