Có luật nào cấm chuyện đó đâu. Nhưng tôi không hề đưa ảnh Kathy vào mẩu
quảng cáo ấy.”
“Vậy ai làm?”
“Tôi chịu.”
“Nhưng anh thừa nhận là có điều hành dịch vụ điện thoại khiêu dâm.”
“Phải. Vô hại mà. Tôi làm thế để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Có chết ai
đâu.”
“Lại một cậu ấm khác,” Myron châm biếm. “Kiếm thêm được bao nhiêu?”
“Lúc phất nhất tôi kiếm được hai mươi ngàn đô một tháng.”
Myron không chắc mình có nghe đúng không. “Hai mươi ngàn đô một
tháng từ điện thoại khiêu dâm á?”
“Hồi giữa thập niên tám mươi thì thế. Trước khi chính phủ nhúng tay vào
kiểm soát gắt gao các đầu số 900. Giờ tôi may mắn bỏ túi được tám ngàn một
tháng.”
“Đám quan liêu chết tiệt,” Myron nói. “Thế sao Kathy lại phù hợp với
mấy thứ đó?”
“Anh có ý gì?”
“Bố khỉ, Gary, ảnh khỏa thân của con bé xuất hiện trong quảng cáo tháng
này của anh. Có lẽ đó là ý tôi muốn nói đấy.”
“Tôi bảo anh rồi. Tôi chả dính dáng gì đến chuyện đấy cả.”
“Vậy có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, việc con bé là sinh viên của anh và tất
cả mấy chuyện kia.”
“Phải.”
“Tôi sẽ không dìm hắn lâu đâu,” Win hứa hẹn. “Đi mà.”
Myron lắc đầu. “Anh đã viết cho con bé một lá thư giới thiệu toàn lời lẽ ca
ngợi đến trường đại học, phải không?”
“Kathy là một học sinh xuất sắc,” Gary đáp.
“Còn gì nữa?”
“Nếu anh đang ám chỉ mối quan hệ của tôi với Kathy không chỉ là tình
thầy trò…”
“Đó chính xác là điều tôi đang ám chỉ đấy.”
Một lần nữa hắn lại khoanh tay trước ngực. “Tôi không thèm trả lời câu