heo. Rồi anh về nhà ở Glen Rock, gặp tôi, sợ quá bèn gọi cho Fred Nickler,
tổng biên tập mấy tạp chí con heo nói trên.”
“Nghiệp dư quá,” Win thêm vào với vẻ ghê tởm
“Giờ thi chúng ta có thể bàn chuyện này với anh hoặc với ban giám hiệu.
Tùy anh.”
Gary liếc nhìn đồng hồ. “Các anh có hai phút.”
“Tốt.” Myron chỉ sang bên phải. “Sao chúng ta không vào trong nhà vệ
sinh của giáo viên nhỉ. Chắc anh có chìa khóa.”
“Có.”
Hắn mở cửa. Trước kia Myron luôn tò mò muốn xem nhà vệ sinh của giáo
viên, xem nửa còn lại sống thế nào. Trông thật vô vị về mọi mặt.
“Được rồi, các anh đưa được tôi đến đây rồi,” Gary nói. “Các anh muốn
gì?”
“Cho chúng tôi biết về mẩu quảng cáo đó.”
Gary nuốt khan. Yết hầu bị phình to của hắn nâng lên ha xuống như đầu
một võ sĩ quyền anh tránh những cú đấm. “Tôi không biết gì vê chuyện đó
cả.”
Myron và Win liếc nhìn nhau.
“Tôi gí đầu hắn vào bồn cầu nhé?” Win hỏi.
Gary ưỡn thẳng lưng. “Nếu các anh tìm cách dọa tôi thì không ăn thua
đâu.”
Giọng Win nửa như nài nỉ. “Dìm nhanh một cú thôi?”
“Chưa đến lúc.” Myron chuyển hướng chú ý sang Gary. “Tôi chả có hứng
làm hại anh đâu, Gary. Anh là kẻ đồi trụy, đó là việc của anh. Tôi muốn biết
về quan hệ của anh với Kathy Culver.”
Môi trên của Gary lấm tấm mồ hôi. “Cô bé là học sinh của tôi.”
“Tôi biết. Tại sao lại có ảnh của con bé trong Nhũ hoa? Trong quảng cáo
của anh?”
“Tôi không biết. Hôm qua tối mới nhìn thấy lần đầu tiên.”
“Nhưng đấy là quảng cáo của anh, phải không?”
Hắn ngập ngừng, lấp lửng nhún vai chả với một ai cụ thể. “Được rồi,” hắn
lên tiếng, “tôi thừa nhận. Tôi quảng cáo trong mấy tờ báo của ông Nickler.