này. Và giờ tôi sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện này.”
Gary đang nói chuyện với họ theo phong cách giáo viên. Đôi khi các giáo
viên quên mất rằng cuộc sống không phải là lớp học.
“Dìm hắn đi,” Myron nói.
“Hân hạnh.”
Gary cao hơn Win chừng năm phân. Hắn kiễng chân lên, trừng trừng nhìn
Win vẻ khinh miệt.
“Tôi không sợ anh đâu,” Gary nói.
“Sai lầm số một.”
Win di chuyển với tốc độ mà máy quay không thể bắt kịp. Gã túm lấy tay
Gary, vặn lại rồi đè xuống. Đòn hapkido
. Gary khuỵu xuống sàn gạch. Win
ấn đầu gối vào khuỷu tay Gary. Nhẹ thôi. Không đau lắm. Đủ để cho hắn biết
ai mới là người kiểm soát.
“Mẹ kiếp,” Win nói.
“Gì?”
“Tất cả bẩn cầu đều sạch. Tôi ghét cảnh này.”
“Có gì cho vào trước khi dìm không?” Myron hỏi.
Mặt Gary tái nhợt. “Hứa với tôi là các anh sẽ không kể cho ai đi,” hắn
xoay xở.
“Anh sẽ kể sự thật à?”
“Vâng. Nhưng các anh phải thề không kể cho ai. Không kể cho hiệu
trưởng, không kể cho bất kỳ ai.”
“Được rồi.” Myron gật đầu với Win. Win thả ra. Gary đưa tay ra trước mà
vuốt ve như thể nó là chú cún con bị hành hạ.
“Kathy và tôi từng cặp kè,” hắn nói.
“Hồi nào?”
“Năm cô bé học lớp mười hai. Chuyện kéo dài vài tháng, chỉ có vậy thôi.
Từ đó tôi không gặp cô bé nữa, tôi thề đấy.”
“Thế thôi à?”
Hắn gật đầu. “Tôi không biết gì nữa. Kẻ khác đã đưa bức ảnh vào mẩu
quảng cáo đó.”
“Nếu anh mà nói dối, Gary…”