Mất một lúc họ mới hiểu mình đang nhìn thứ gì, như thể thông tin bị phục
kích và chặn lại đâu đó giữa mắt và não. Rồi Carol Culver bật ra một tiếng
rên rỉ. Bà vội đưa tay lẽn miệng ngán tiếng thét. Mắt Edward nhíu lại thành
đường chỉ mỏng manh.
Jessica không cho bà thời gian trấn tĩnh. “Còn nữa,” cô nói.
Mẹ cô ngước lên nhìn cô với đôi mắt trống rỗng như bị ma ám. Không còn
sự sống đằng sau đôi mắt đó nữa, như thể luồng gió lạnh cuối cùng đã thổi tắt
ngọn lửa chập chờn.
“Chuyên gia chữ viết đã kiểm tra bì thư đựng tờ tạp chí. Nó khớp với chữ
của Kathy.”
Edward hít thật sâu. Chân bà Carol cuối cùng cũng nhũn ra, khuỵu xuống.
Bà ngồi phịch xuống ghế làm dấu thánh. Lệ ứa khỏi mắt bà.
“Con bé còn sống?” Carol gượng nói.
“Con không biết.”
“Nhưng có cơ hội phải không?” Edward nói lời.
Jessica gật đầu. “Luôn có một cơ hội.”
Im lặng thẫn thờ.
“Nhưng con cần thông tin,” Jessica nói tiếp. “Con cần biết chuyện gì xảy
ra với Kathy. Cái gì khiến con bé thay đổi.”
Edward lại nhíu mắt. “Ý chị là gì?”
“Kathy cặp với thầy giáo Ngữ vãn trung học của nó. Năm lớp mười hai.”
Lại im lặng. Jessica không chắc lắm đó có phải kiểu thẫn thờ hay không.
“Thầy giáo, kẻ dòi bọ tên là Gary Grady đó, đã thú nhận rồi.”
“Không,” mẹ cô thều thào. Bà cúi đầu, cây thập ác lủng lẳng như con lắc.
Bà bắt đầu nức nở. “Chúa ơi, đừng là con gái tôi…”
Edward đứng lên. “Đủ rồi, Jess.”
“Chưa đủ.”
Edward vồ lấy áo khoác. “Em đi đây.”
“Khoan đã. Em đi đâu?”
“Tạm biệt.”
“Chúng ta cần nói cho rõ chuyện này.”
“Nói cái con khỉ.”