“Edward…”
Cậu lao ra khỏi nhà, đóng sầm cửa sau lưng.
Jessica quay lại phía mẹ. Tiếng nức nở của bà nghe thắt ruột. Jessica đợi
chừng một hai phút. Rồi cô quay lưng ra khỏi bếp.
Roy O’Connor đã ngồi sẵn ở bàn cuối quán khi Myron đến. Chiếc ly rỗng
không, và y đang mút một cục đá. Nghe như tiếng một con thú ăn kiến ở gần
tổ kiến vậy.
“Chào Roy.”
O’Connor hất đầu về phía chiếc ghế đối diện bên kia bàn, không buồn
đứng lên. Y đeo mớ nhẫn vàng mất hút bên dưới nếp gấp da của bàn tay
chuối mắn lem luốc. Móng tay y được cắt tỉa kỹ càng. Y chừng bốn lăm đến
năm lăm tuổi, nhưng không thể nói chính xác là bao nhiêu. Y đang bắt đầu bị
hói, tóc vuốt lệch hẳn sang bên, có phần thậm chí vẫn đủ dài đến tận nách.
“Chỗ đẹp đấy, Roy,” Myron nói. “Bàn ở cuối quán, đèn mờ, nhạc lãng
mạn êm dịu. Nếu tôi không biết rõ hơn thì…”
O’Connor lắc đầu. “Nghe này, Bolitar, tôi biết ông nghĩ mình là Buddy
Hackett
“Thế thì chắc hết hoa rồi.” Ngừng lại. Rồi: “Đúng Buddy Bucket chưa?”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Tôi đang dỏng tai lên đây.”
Một cô phục vụ đến chỗ họ. “Các quý ông dùng gì ạ?”
“Ly nữa,” Roy nói, chỉ vào chiếc ly.
“Còn ông ạ?”
“Cô có nước quả sô cô la Yoo-Hoo không?”
“Chắc là có ạ.”
“Tuyệt. Cho tôi một cốc.”
Cô rời đi. Roy lắc đầu. “Cái thứ Yoo-Hoo chết tiệt,” y lầm bầm.
“Ông nói gì cơ?”
“Tay sai của ông đêm qua ghé thăm tôi.”