“Ông phải nói với anh ta là không phải tôi.”
“Thế thì ai?”
Roy ngả lưng ra sau, lắc đầu. “Tôi không nói được. Nhưng tôi có thể cho
ông biết là bọn này chơi rắn lắm. Và chúng chả hiểu tí gì về ngành này cả.
Chúng cho rằng chỉ cần dọa cho mọi người răm rắp nghe lời. Chúng muốn
dằn mặt ai đó để làm gương.”
“Và Landreaux là một tấm gương?”
“Landreaux. Cả ông nữa. Chúng muốn làm hại Landreaux. Chúng muốn
triệt ông. Chúng đang tính thuê người lấy đầu ông đấy.”
Lại điềm đạm nhấp nước. Myron không nói gì.
“Trông ông chẳng lo lắm,” Roy nói.
“Tôi cười vào mặt thần chết,” Myron đáp. “Ừm, mà có lẽ không hẳn là
cười. Giống cười khẩy hơn. Một tiếng cười khẩy khe khẽ.”
“Chúa ơi, ông đúng là thằng điên.”
“Mà tôi không làm thế ngay trước mặt thần chết đâu. Thế nên nó giống
một tiếng cười khẩy khe khẽ sau lưng ông ta hơn.”
“Bolitar, chuyện này không đùa được đâu.”
“Phải,” Myron đồng tình. “Không đùa được. Tôi kịch liệt đề nghị ông bảo
bọn chúng dừng tay lại.”
“Ông có để lọt tai lời nào của tôi không đấy? Tôi không có quyền kiểm
soát.”
“Tôi mà gặp chuyện thì bạn tôi sẽ buồn lắm đấy. Cậu ấy sẽ trút lên đầu
ông.”
Roy nuốt khan. “Nhưng tôi bất lực mà. Ông phải tin điều đó.”
“Thế cho tôi biết ai là kẻ ra lệnh.”
“Tôi không thể.”
Myron nhún vai. “Có lẽ chúng ta sẽ được chôn cạnh nhau đấy. Một bi kịch
lãng mạn.”
“Tôi mà nói gì thì chúng giết tôi mất.”
“Thế ông nghĩ bạn tôi sẽ làm gì ông?”
Roy rùng mình. Y lại mút viên đá, cố vớt vát những giọt rượu cuối cùng.
“Con đĩ mang đồ uống cho tôi đâu rồi?”