“Ai là kẻ ra lệnh, Roy?”
“Ông không nghe chuyện này từ mồm tôi, được chứ?”
“Được.”
“Ông sẽ không kể cho chúng chứ?”
“Sống để bụng, chết mang theo.”
Lại mút đá. Rồi Roy cất tiếng, “Ache.”
“Herman Ache?” Myron sửng sốt hỏi. “Herman Ache đứng sau chuyện
này?”
Roy lắc đầu. “Em trai lão. Frank. Nó bất kham lắm. Tôi không biết thằng
điên ấy sẽ làm gì tiếp theo.”
Frank Ache. Hiểu rồi. Herman Ache là một trong những tay anh chị sừng
sỏ nhất New York, đã gây ra không biết bao nhiêu bất hạnh cho người dân.
Nhưng đứng bên em trai lão, Frank, thì Herman chỉ như bản sao của Alan
Alda
. Aaron sẽ thích làm việc với một kẻ như Frank.
Đây không phải tin tốt. Myron bỡn cợt nghĩ xem có nên buông một tiếng
cười khẩy không. “Còn gì nữa không?”
“Không. Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai bị tổn hại.”
“Được lắm, Roy. Vị tha quá.”
O’Connor đứng lên. “Tôi không còn gì để nói nữa.”
“Tôi tưởng chúng ta định dùng bữa.”
“Cứ tự nhiên,” O’Connor nói. “Tôi thanh toán.”
“Không có ông thì sao ăn được.”
“Thể nào ông cũng xoay xở được thôi.”
Myron cầm thực đơn lên. “Thế để tôi thử vậy.”