Carol ngồi xuống. Bà chằm chằm nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô định.
“Con bé lúc nào cũng tươi,” bà chậm rãi nói. Ngón tay bà lần tràng hạt, ánh
mắt vẫn xa xăm. “Kathy chưa bao giờ thôi mỉm cười. Nụ cười của con bé thật
đẹp và hạnh phúc. Nó thắp sáng bất cứ căn phòng nào mà con bé bước vào.
Con và Edward, ừm, cả hai đứa đều trầm tư hơn. Nhưng Kathy… ai nó cũng
nở nụ cười, cái gì cũng khiến nó cười. Con nhớ không?”
“Có ạ,” Jessica nói. “Con nhớ.”
“Bố con hay đùa rằng con bé có tính cách của một đội trưởng đội cổ vũ đã
được tái sinh
,” Carol bổ sung, khúc khích cười khi nhớ lại chuyện cũ.
“Chẳng có gì khiến nó gục ngã.” Bà ngừng lại, tiếng khúc khích nhạt dần.
“Có lẽ là trừ mẹ.”
“Kathy yêu mẹ mà.”
Bà thở dài sườn sượt, ngực phập phồng như thể một tiếng thở dài thôi
cũng lấy đi của bà bao nhiêu sức lực. “Mẹ đã nghiêm khắc với các con. Có lẽ
là quá nghiêm khắc. Mẹ cổ hủ rồi.”
Jessica không đáp.
“Mẹ chỉ không muốn con hay em gái con…” Bà cúi đầu.
“Làm sao cơ ạ?”
Bà lắc đầu. Ngón tay bà lần hạt gấp gáp hơn. Mãi một lúc lâu không ai nói
gì. Rồi Carol lên tiếng, “Lúc nãy con nói đúng rồi đấy. Kathy đã thay đổi.”
“Khi nào?”
“Năm lớp mười hai.”
“Đã có chuyện gì ạ?”
Mắt Carol rưng rưng. Môi bà mấp máy không nói nên lời, hay khua
khoắng vẻ bất lực. “Nụ cười ấy,” dường như bà khẽ phún vai đáp lời, “một
ngày nọ đã biến mất.”
“Tại sao ạ?”
Mẹ cô chùi mắt. Môi dưới bà run run. Trái tim Jessica muốn vỗ về bà,
nhưng không hiểu sao phần còn lại của cơ thể thì không. Cô cứ ngồi nhìn bà
vật vã chịu đựng, thờ ơ kỳ lạ, như thể đang xem một một bộ phim buồn lúc
đêm muộn trên truyền hình cáp.
“Con không có ý làm mẹ đau lòng đâu,” Jessica nói. “Con chỉ muốn tìm