⠊
17
⡠
Gọi cho ai nữa đây?
Câu trả lời, Jessica sực nhớ ra, quá rõ ràng.
Nancy Serat. Bạn cùng phòng và là bạn thân nhất của Kathy.
Jessica ngồi bên bàn làm việc của bố. Đèn đã tắt, bóng tối phủ xuống,
nhưng nắng vẫn đủ sáng để xuyên qua và hắt ánh mờ mờ.
Adam Culver đã làm mọi thứ có thể để biến phòng làm việc tại gia khác
hẳn với cái kiểu xi-măng mang đậm phong cách hành chính và bốc mùi rờn
rợn của nhà xác hạt. Kết quả thật lẫn lộn. Căn phòng cải biến từ phòng ngủ có
tường màu vàng tươi, nhiều cửa sổ, hoa lụa, bàn formica trắng. Gấu Teddy
bao quanh phòng. William Shakespeare. Rhett Bearler với Scarlet O’Beara.
Bear Ruth. Bearlock Holmes. Humphrey Beargart với Lauren Bearcall
Không khí tổng thể thì tươi vui, nhưng là tươi vui gượng ép, như một chú hề
mà ta cười vào mặt nhưng lại thấy sờ sợ.
Cô lấy cuốn danh bạ điện thoại ra khỏi túi. Cách đây mấy tuần Nancy đã
gửi thiệp cho gia đình cô. Cô bé đã giành được học bổng nghiên cứu sinh và
vẫn đang ở lại trường để làm việc trong ván phòng tuyển sinh. Jessica tra số
cô bé rồi gọi điện.
Đến hồi chuông thứ ba thì máy trả lời tự động bật. Jessica để lại tin nhắn
rồi cúp máy. Cô định xem qua ngăn kéo thì một giọng nói vang lên khiến cô
ngừng lại.
“Jessica.”
Cô ngước lên. Mẹ cô đang đứng trên ngưỡng cửa. Mắt bà trũng sâu, mặt
bà tựa mặt nạ thần chết. Người bà lảo đảo như sắp sụm xuống.
“Con đang làm gi ở đây thế?” Carol hỏi.
“Chỉ xem loanh quanh thôi ạ,” cô đáp.
Carol gật đầu, đầu lắc lư tựa như con lắc. “Tìm thấy gì chưa?”
“Chưa ạ.”