“Công khai chuyện đỏ.”
“Thế mà cuối cùng ảnh con bé lại xuất hiện trong quảng cáo của hắn.”
“À.” Win gật đầu. “Cậu tin là có kẻ gài hắn.”
“Chính xác.”
“Ai?”
“Tôi đoán là Fred Nickler,” Myron đáp.
“Hừm. Tay đó cho chúng ta địa chỉ hòm thư bưu điện của Grady mà không
cân nhắc nhiều lắm.”
“Và lão có khả năng tráo ảnh trong tạp chí của mình.”
“Vậy cậu có đề nghị gì?” Win hỏi.
“Tôi muốn cậu theo dõi sát sao tay Fred Nickler. Có lẽ là nói chuyện với
lão lần nữa. Nói chuyện,” Myron nhắc lại. “Không phải thăm hỏi.”
Trên sân, Christian lại lùi lại. Lần thứ ba liên tiếp, Tommy Lawrence hạ
chớp nhoáng hậu vệ cánh trái, bình an vô sự. Thực tế là tay hậu vệ trái đứng
xem, tay đặt lên hông.
“Cầu thủ phòng ngự của Christian đang gài thằng bé,” Myron nói.
Christian né Tommy Lawrence, giơ tay lên ném quả bóng với tốc độ
không tưởng vào đúng háng hậu vệ cánh trái. Một tiếng bộp vang lên. Hậu vệ
cánh trái sụp xuống như một chiếc ghế gấp.
“Ối,” Win thốt lên.
Myron suýt nữa vỗ tay. “The Longest Yard
Hậu vệ cánh trái, tất nhiên, có đeo đai an toàn. Nhưng một chiếc đai an
toàn còn lâu mới có thể bảo vệ trọn vẹn trước một quả tên lửa tốc độ. Gã lăn
lộn trên đất, lưng cong lại như bào thai, mắt trọn trừng. Mỏi người đứng gần
đó đều buông một tiếng ‘Úi,’ cảm thông chung chung.
Christian đến chỗ hậu vệ cánh trái đội mình - một gã nặng hơn 125kg - và
chìa tay cho gã. Hậu vệ cánh trái nắm tay cậu. Cậu tập tễnh quay lại chỗ hội
ý.
Win gật đầu. “Nhưng có thể nói tương tự về tay hậu vệ cánh trái không
nhỉ?”