⠊
18
⡠
Myron vừa vào khuôn viên Đại học Reston thì điện thoại trong ô tô reo.
“Nghe này cu, tôi có thứ cậu cần rồi đây,” P.T. nói. “Bạn tôi tên là Jake
Courter. Anh ta là cảnh sát trưởng địa phương.”
“Cảnh sát trưởng Jake,” Myron nói. “Chú đùa hả?”
“Này, đừng để cái chức danh đánh lừa cậu. Jake từng thụ lý các vụ giết
người ở Philly, Boston và New York đấy. Một tay rất cừ. Anh ta nói sẽ gặp
cậu lúc ba giờ hôm nay.”
Myron xem đồng hồ. Bây giờ là một giờ. Còn năm phút nữa thì đến bãi đỗ
xe. “Cảm ơn, P.T.”
“Tôi hỏi cậu một câu được không, Myron?”
“Hỏi đi.”
“Sao cậu lại điều tra vụ này?”
“Chuyện dài lắm, P.T. ạ.”
“Chuyện liên quan đến em gái của cô ấy hả? Người tình mà cậu dính chặt
một thời?” Ông cười khùng khục.
“Chú tinh thật đấy, P.T.”
“Này Myron, hôm nào kể tôi nghe nhé. Toàn bộ câu chuyện.”
“Cháu hứa.”
Myron đỗ xe rồi đi thẳng vào trung tâm thể thao cũ kỹ. Hành lang có phần
xập xệ hơn Myron nghĩ. Dọc bức tường là ba hàng ảnh đóng khung chụp
những đội tuyển thể thao trong quá khứ - có những bức được chụp cỡ cách
đây một trăm năm. Myron bước đến chỗ cánh cửa kính gắn hạt nom cứ như
được bê ra từ một bộ phim cũ về Sam Spade
. Từ BÓNG BẦU DỤC được in
bằng khuôn chữ đen. Anh gõ cửa.
Giọng nói vang lên như một chiếc lốp mòn trên con đường không trải
nhựa. “Gì đấy?”
Myron thò đầu vào. “Bận hả huấn luyện viên?”