Huấn luyện viên đội bóng bầu dục trường Reston, Danny Clarke ngẩng lên
khỏi máy tính. “Anh là gã quái nào thế?” gã lè nhè.
“Khỏe, cảm ơn. Nhưng thôi khỏi cần lịch sự xã giao nhé.”
“Có gì buồn cười à?”
Myron nghiêng đầu. “Anh không nghĩ vậy à?”
“Tôi hỏi lại lần nữa. Anh là gã quái nào thế?”
“Myron Bolitar.”
Vẻ cau có của tay huấn luyện viên không thay đổi. “Tôi phải biết anh à?”
Đó là một ngày hè nóng bức, khuôn viên trường hầu như vắng tanh, thế
mà ngự tại nơi đây là một vị huấn luyện bóng bầu dục huyền thoại diện com-
lê cà-vạt, đang xem video về những tiềm năng trung học. Com-lê cà-vạt và
không có điều hòa nhiệt độ. Nếu cái nóng có làm Danny Clarke khó chịu thì
gã cũng không bộc lộ ra ngoài. Mọi thứ ở gã đều bảnh bao, gọn gàng. Dù
đang tách vỏ ăn lạc, nhưng không thấy chút rác nào. Cơ hàm nghiến lại khi
nhai, tạo thành những cục nhỏ cứ xuất hiện rồi biến mất gần tai. Trán hằn rõ
một mạch máu.
“Tôi là đại diện thể thao.”
Gã đánh mắt đi chỗ khác như một vị chỉ huy đang ngoảnh mặt với cấp
dưới. “Ra khỏi đây đi. Tôi bận lắm.”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Ra khỏi đây, đồ nhiễu sự. Ngay.”
“Tôi chỉ…”
“Dỏng tai mà nghe này, đồ đần.” Gã chỉ ngón tay huấn luyện viên vào
Myron. “Tôi không muốn nói chuyện với bọn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt
của người khác. Tôi điều hành một chương trình trong sạch với những cầu
thủ trong sạch. Tôi không cần tiền đút lót từ những kẻ gọi là đại diện hay bất
cứ thứ rởm rít nào như thế. Vậy nên nếu anh có một phong bì đầy tiền thì tôi
cũng cốc thèm.”
Myron vỗ tay. “Hùng hồn quá. Tôi cười rồi khóc, rồi nó thành một phần
của tôi
.”
Danny Clarke gay gắt nhìn lên. Gã không quen với việc mệnh lệnh của
mình bị vặn vẹo, nhưng lạí có vẻ gần như thích thú. “Xéo khỏi đây đi,” gã