“Cô bé thì sao?”
Gã quay lại phía đầu video để đổi băng. Rồi gã gõ gì đó vào máy tính. “Có
lẽ cô ấy hẹn hò với Horty trước khi đến với Christian. Đại loại thế.”
“Thế đã xảy ra chuyện gì?”
“Từ đầu Horty đã là con sâu làm rầu nồi canh. Hồi nó học năm cuối tôi đã
phát hiện ra nó bán thuốc phiện cho các cầu thủ: cocaine, chất kích thích, giời
mới biết còn gì khác nữa. Nên tôi đuổi nó khỏi đội. Sau này tôi nghe nói nó
đã cung cấp steroid
cho họ những ba năm liền.”
‘Sau này’ cái con khỉ, Myron nghĩ. Nhưng lần này anh giữ chặt suy nghĩ
trong lòng. “Thế chuyện này thì can gì đến Christian?”
“Người ta đồn rằng Christian khiến Horty bị đuổi khỏi đội. Horty kích
động họ, anh biết rồi đấy, bảo với đám cầu thủ rằng Christian sẽ tố họ dùng
steroid, đại loại thế.”
“Thế có thật không?”
“Không. Hai trong số những cầu thủ tốt nhất của tôi xuất hiện trong ngày
thi đấu trong trạng thái ngáo đá, họ hầu như không nhìn được. Chính lúc ấy
tôi đã hành động. Christian không liên quan gì đến chuyện đó cả. Nhưng anh
biết thế nào rồi đấy. Họ đều cho rằng Christian là ngôi sao. Nếu cậu ta muốn
được chùi đít thì huấn luyện viên sẽ mang giấy Charmin hay Downy đến.”
“Anh có nói với họ rằng Christian không liên quan gì đến việc đó không?”
Gã nhăn mặt. “Anh nghĩ làm thế ăn thua chắc? Họ sẽ nghĩ rằng tôi bao che
cho cậu ta, bảo vệ cậu ta. Họ sẽ càng ghét cậu ta hơn. Miễn là phong độ thi
đấu của các cầu thủ không bị ảnh hưởng - mà thực tế là không - thì tôi chẳng
quan tâm. Tôi cứ kệ vậy thôi.”
“Anh đúng là một nhà phát triển tính cách đích thực đấy, huấn luyện
viên.”
Gã ném cho Myron cú hừng mắt sắc bén nhất kiểu dọa-ma-mới. Mạch
máu trên trán gã rần rật. “Anh quá đáng rồi đấy, Bolitar.”
“Không phải lần đầu đâu.”
“Tôi quan tâm đến đám cầu thủ của tôi.”
“Phải, tôi nói cho mà biết. Anh để Horty ở lại miễn là thằng đó bơm cho
đám cầu thủ của anh thứ thuốc tăng khả năng khi đấu mặc dù gây hại. Đến