khi nó lên trình - đạt tới trình độ gây tác động tiêu cực trên sân - thì anh đột
nhiên trở thành một cảnh sát ma túy liêm chính.”
“Tôi không cần phải nghe thứ rác rưởi này.” Danny Clarke rống lên. “Nhất
là từ một con ma cà rồng hút máu khốn nạn. Cút mẹ ra khỏi phòng tôi.
Ngay.”
Myron nói, “Lúc nào anh muốn cùng nhau xem phim không? Hay một
buổi diễn Broadway?”
“Cút!”
Myron rời đi. Một hôm khác, một người bạn khác. Quyến rũ chính là chìa
khóa.
Anh còn khối thời gian để giết trước khi tới gặp cảnh sát trưởng Jake, nên
quyết định thong thả dạo bộ. Sân trường giống như một thị trấn ma, chỉ là
không có những búi cỏ lăn lướt dọc mặt đất. Sinh viên đã về nghỉ hè hết cả.
Những tòa nhà đứng đó, hoang vắng và buồn bã. Xa xa vẳng lại tiếng nhạc
của Elvis Costello. Hai cô gái xuất hiện. Phong cách trường nam-nữ sinh, vận
quần soóc bó và áo yếm. Họ dắt một chú cún con lông xù giống Shih Tzu.
Trông như một cây chổi bị quay chóng mặt trong máy sấy quần áo. Myron
mỉm cười gật đầu khi hai cô gái đi qua. Không ai trong họ lăn ra ngất hay cởi
đồ ra cả. Sững sờ quá. Chú cún con thì lại gầm gừ với anh. Chó dại
Anh gần ra đến xe thì phát hiện thấy tấm biển: BƯU ĐIỆN TRƯỜNG
Anh dừng lại nhìn xung quanh sân trường, không thấy ai cả. Hừm. Đáng
thử đây.
Bên trong bưu điện sơn màu xanh lá kiểu hành chính, cùng màu với khu
vệ sinh của trường. Một hành lang dài hình chữ V gắn đầy những hòm thư
bưu điện trên tường. Anh nghe váng vẳng tiếng radio. Anh không đoán ra
được bài hát, chỉ là tiếng bass đều đều mạnh mẽ.
Anh đến bên cửa sổ. Một cậu trai đang ngồi, chân vắt lên bàn. Tiếng nhạc
phát ra từ tai cậu. Cậu đang nghe một phiên bản Walkman với tai nghe mini
vòng qua tai mà xộc thẳng lên đại não. Đôi giày thể thao cao cổ màu đen ngự
trên bàn, chiếc mũ bóng chày sụp xuống như cái nón sombrero
bảo vệ giấc
ngủ trưa. Trong lòng cậu là một cuốn sách. Tổ chức cho vay nặng lãi
của
Phillip Roth.