“Vâng.”
“Em xử lý cả thư nhanh?”
“Thư nhanh à?”
“Thư nội bộ ấy.”
“Có, nhưng chỉ có mỗi cái khe bên cửa chính kia thôi.”
“Có độc cái hòm thư nội bộ đấy thôi à?”
“Ừm.“
“Gần đây có nhiều thư nội bộ không?”
“Hầu như không. Ba, bốn lá một ngày.”
“Em có biết Christian Steele không?”
“Có nghe nói,” thằng bé đáp. “Ai mà không biết chứ?”
“Mấy hôm trước cậu ta nhận được một phong bì hồ sơ trong hòm thư.
Không có dấu bưu điện, nên hẳn là được gửi từ trong trường.”
“Vâng, em nhớ rồi. Cái đấy thì sao?”
“Em có thấy ai gửi thư không?” Myron hỏi.
“Không,” nó đáp. “Nhưng chúng là thư duy nhất em nhận được cả ngày
hôm đó.”
Myron ngẩng phắt đầu lên. “Chúng?”
“Gì cơ?”
“Em vừa nói ‘chúng’. Chúng là thư duy nhất.”
“Phải. Hai phong bì to đùng. Giống nhau y hệt khác mỗi địa chỉ.”
“Em có nhớ người nhận kia không?”
“Có chứ,” thằng bé đáp. “Harrison Gordon. Thầy ấy là Trưởng phòng
quản lý sinh viên.”