cô nhấc máy quay số Jessica.
Văn phòng trưởng phòng quản lý sinh viên đóng kín, vì thế Myron đi thẳng
đến nhà anh ta. Đó là một ngôi nhà cổ thời Victoria lớp gỗ tuyết tùng nằm ở
phía Tây cuối khuôn viên trường. Anh bấm chuông. Một phụ nữ cực kỳ
quyến rũ mở cửa. Chị mỉm cười vẻ quan tâm.
“Tôi giúp được gì cho anh?”
Chị mặc bộ vest may đo màu kem. Chị không còn trẻ, nhưng có nét duyên
dáng, sắc đẹp và vẻ gợi cảm khiến miệng Myron hơi khô lại. Trước một quý
cô thế này Myron những muốn ngả mũ nghiêng mình, có điều giờ anh không
đội mũ.
“Chào chị,” anh nói. “Tôi tìm Trưởng phòng Gordon. Tôi là Myron
Bolitar, và…”
“Cầu thủ bóng rổ?” chị ngắt lời. “Tất nhiên rồi. Lẽ ra tôi phải nhận ra anh
ngay lập tức mới phải.”
Đã duyên dáng, xinh đẹp, gợi cảm, lại còn có kiến thức về bóng rổ nữa.
“Tôi nhớ đã xem anh trong giải NCAA,” chị nói tiếp. “Tôi cổ vũ cho anh
suốt cả giải.”
“Cảm ơn chị…”
“Khi anh bị chấn thương…,” chị ngừng lại, lắc mái đầu trên cái cổ Audrey
Hepbum, “tôi đã khóc. Tôi cảm thấy một phần trong mình cũng bị tổn
thương.”
Duyên dáng, xinh đẹp, gợi cảm, có kiến thức về bóng rổ, chà, lại còn nhạy
cảm nữa. Chị còn có đôi chân dài và đường cong đâu ra đấy. Nói chung là
một món tuyệt vời.
“Chị thật tốt quá, cảm ơn chị.”
“Hân hạnh được gặp anh, Myron.”
Kể cả tên anh nghe cũng hay khi được phát ra từ đôi môi của chị. “Chắc
chị là vợ của Trưởng phòng Gordon. Vị phu nhân trưởng phòng đáng yêu
Chị cười trước kiểu bắt chước Woody Allen của anh. “Vâng, tôi là