Madelaine Gordon. Và không, giờ chồng tôi không có nhà.”
“Liệu chị có đang đợi anh về ngay bây giờ không?”
Chị mỉm cười như thể đó là một câu hỏi hai nghĩa. Rồi chị nhìn anh với
ánh mắt khiến má anh đỏ bừng. “Không,” chị từ tốn nói. “Mấy tiếng nữa nhà
tôi mới về.”
Chị nhấn mạnh ‘mấy tiếng nữa’.
“À vâng, thế thì tôi không làm phiền chị nữa.”
“Có phiền gì đâu.”
“Bữa khác tôi ghé lại,” anh nói.
Madelaine (anh thích cái tên này) gật đầu đoan trang. “Mời anh lại nhà.”
“Rất vui được gặp chị.” Với Myron, mỗi câu là một đòn sát gái.
“Tôi cũng rất vui được gặp anh,” chị ngân nga. “Tạm biệt, Myron.”
Cánh cửa khép lại, đầy trêu ngươi. Anh đứng đó thêm một lúc nữa, thở sâu
thêm vài nhịp, rồi rảo bước trở lại xe. Chà.
Anh nhìn đồng hồ. Đến giờ gặp cảnh sát trưởng Jake rồi.
Jake Courter trực một mình trong đồn, cái thứ trông như được bê ra từ bộ
phim Mayberry RFD. Chỉ có điều Jake là người da màu. Không có một người
da màu nào ở Mayberry. Hay Green Aeres
. Hay bất cứ nơi nào như thế.
Không có người Do Thái, Latinh, châu Á, bất cứ tộc người nào khác. Thật là
một nét thú vị. Có lẽ là có một bữa ăn kiểu Hy Lạp hay một gã tên Abdul làm
việc cho Sam Drucker
Myron ước chừng Jake khoảng năm lăm tuổi. Ông mặc quần áo trơn màu,
áo khoác cởi ra, cà-vạt nới lỏng. Cái bụng phệ nhô ra phía trước như một thứ
thuộc về ai khác. Hồ sơ rải khắp bàn, cùng với phần còn thừa của cái món
nom như là bánh sandwich và một lõi táo. Jake nhún vai mỏi mệt và chùi mũi
bằng một thứ giống miếng giẻ lau bát.
“Nhận được điện thoại rồi,” ông nói thay lời giới thiệu. “Tôi có nhiệm vụ
hỗ trợ cậu.”
“Cháu rất cảm kích,” Myron nói.