Christian Steele ký hợp đồng với cậu. Một hôm các cậu trò chuyện với nhau.
Cậu ta nói, ‘Ông biết đấy, Myron, với cái cách ông bợ đít tôi, tối muốn ông đi
chơi mấy cái trò con heo và tìm con bồ cũ mất tích một năm rưỡi nay của tôi
mà bọn cớm và FBI tìm không ra.’ Chuyện là thế hả, Myron?”
“Christian không nói tục đâu,” Myron nói.
“Được rồi, cậu muốn tôi bỏ qua hả? Ừ thì bỏ qua. Nhưng có đi thì mới có
lại chứ.”
“Cũng đúng,” Myron nói, “Nhưng cháu không thể. Hoặc ít nhất thì cũng
chưa thể.”
“Sao không?”
“Chuyện này có thể làm nhiều người tổn thương,” Myron nói. “Mà có lẽ
chẳng có gì đâu.”
Ông nhăn mặt. “Ý cậu là gì, tổn thương á?”
“Cháu không thể nói rõ được.”
“Tiên sư cái không thể của cậu.”
“Cháu nói cho chú biết, Jake. Cháu không thể nói gì hết.”
Jake lại soi anh. “Tôi cho cậu biết nhé, Bolitar. Tôi không phải kẻ cơ hội.
Tôi cũng giống như con trai tôi ở tòa vậy. Không bóng bẩy nhưng chăm chỉ
như ngựa. Tôi không tìm đường tắt để thăng tiến. Tôi năm ba tuổi rồi. Đường
thăng tiến của tôi không hơn được nữa. Giờ điều này nghe hơi cổ lỗ với cậu,
nhưng tôi tin vào công lý. Tôi muốn thấy sự thật thắng thế. Tôi đã sống với
vụ mất tích của Kathy Culver mười tám tháng nay. Tôi biết cô bé tường tận.
Mà tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó.”
“Chú nghĩ chuyện gì đã xảy ra?” Myron hỏi.
Jack gõ cây bút chì lên mặt bàn, “Lời phỏng đoán có căn cứ nhất dựa trên
bằng chứng?”
Myron gật đầu.
“Cô bé chạy trốn.”
Myron ngạc nhiên. “Dựa vào đâu mà chú nói thế?”
Một nụ cười chầm chậm lan tỏa trên khuôn mặt Jake. “Biết là chuyện của
tôi, còn tìm ra là chuyện của cậu.”
“P.T. nói là chú sẽ giúp.”