gầm gừ, nhưng giờ đã nhẹ nhàng hơn. Gã quay về phía ti vi. Trên màn hình là
một tiền vệ trẻ ném một đường bóng dài, xoáy tít. Bắt dính. Touchdown
.
Myron quyết định xoa dịu gã bằng tài ứng biến. “Cậu ta trông cũng được,”
anh nhận xét.
“Ừm, thật may anh chỉ là một con đỉa hút máu đáng khinh chứ không phải
người chiêu mộ cầu thủ. Thằng lỏi đó có biết ném ra hồn đâu. Giờ thì phắn
đi,” gã nói.
“Tôi muốn nói chuyện với anh về Christian Steele.”
Điều này khiến gã chú ý. “Cậu ta thì sao?”
“Tôi là đại diện của cậu ta.”
“Ồ,” Danny Clarke thốt lên. “Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Anh là tay cựu cầu thủ
bóng bầu dục đó. Cái kẻ bị chấn thương đầu gối.”
“Sẵn sàng phục vụ,” Myron nói.
“Christian ổn chứ?”
Myron cố ra vẻ lấp lửng. “Tôi nghe nói cậu ta không hòa hợp với đồng
đội.”
“Thì sao? Anh là điều phối viên xã hội của cậu ta à?”
“Vấn đề là gì?”
“Tôi không hiểu giờ thì việc này có ý nghĩa gì,” gã nói.
“Thì cứ cho tôi biết đi.”
Một lúc sau mắt tay huấn luyện viên mới dịu lại. “Nhiều chuyện lắm,” gã
lên tiếng. “Nhưng tôi đoán Horty là vấn đề chính.”
“Horty?” Kỹ thuật chất vấn khéo léo. Tỏ ra chú ý.
“Junior Horton,” gã giải thích. “Hậu vệ. Tốc độ tốt, thể hình tốt, có tài.
Não chỉ toàn nước cam.”
“Vậy tay Horty đó có vấn đề gì với Christian?”
“Họ mâu thuẫn với nhau.”
“Như thế nào?”
Danny Clarke nghĩ một lúc. “Tôi không biết. Hình như liên quan đến cô
gái mất tích đó.”
“Kathy Culver?”
“Đúng rồi. Cô ấy đấy.”