sự, chứ không phải kiểu nhạt nhẽo ả từng làm ở Hicks Falls với ít bia và một
thằng nhóc cuối cấp mặt đầy mụn sờ soạng ả ở ghế sau xe bán tải. Chúng bày
cho ả cách vui vẻ với món hàng cao cấp, thứ bột trắng hạng nhất.
Nhưng rồi mọi sự thay đổi. Phải có người chi trả cho tất cả những lần vui
vẻ đó. Công việc người mẫu sẽ thất bại, và ả không thể chỉ làm kẻ ăn bám.
Ngoài ra, giờ tiệc tùng đã là một thứ nhu cầu hơn là thú xa xỉ. Như thức ăn
hoặc việc hít thở vậy. Ả không thể tồn tại nổi nếu thiếu một cú hít hay một
nhát chích từ cây kim yêu thích.
Chẳng mấy chốc đã rơi xuống vực và chạm đáy. Và một khi ả không có
sức mạnh - hay thậm chí là khao khát - để đứng dậy…
Ả kết thúc tại đây.
Myron đỗ xe. Anh và Esperanza lẳng lặng ra khỏi xe. Myron cảm thấy
bụng dạ nhộn nhạo. Đêm buông rồi, tất nhiên. Những nơi như thế này chỉ tồn
tại vào ban đêm. Chúng lẩn trốn khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi.
Myron chưa bao giờ tới nhà thổ, nhưng anh biết Win đã dùng dịch vụ này
nhiều dịp. Win thích tính tiện dụng của nó. Chốn yêu thích của gã là một nhà
thổ châu Á trên phố 8 mang tên Nhã Lầu. Hồi thập niên tám mươi, Win và
mấy người bạn thường có những phi vụ mà họ gọi là ‘đêm Trung Hoa’ ở căn
hộ của Win - vườn Hồ Nam sẽ cung cấp đồ ăn, Nhã Lầu cung Cấp gái. Sự
thực là, Win không có cảm xúc với phụ nữ. Gã không tin họ. Nhà thổ là
những gì gã cần. Không chỉ là không ràng buộc. Win chưa bao giờ để phụ nữ
ràng buộc. Mà gái điếm là món có thể vứt bỏ. Hàng xài một lần rồi thôi.
Myron không nghĩ là Win còn dính vào những sự kiện như thế này -
không phải trong cái kỷ nguyên ngập ngụa bệnh tật này - nhưng anh không
biết chắc. Họ chưa bao giờ nói về chuyện đó.
“Địa điểm đẹp đấy,” Myron lên tiếng. “Nên thơ quá.”
Esperanza gật đầu.
Họ đi qua một câu lạc bộ đêm. Nhạc đủ to để làm nứt vỉa hè. Một đứa
nhóc tuổi teen - Myron không biết là trai hay gái - tốc xanh dựng ngược đâm
bổ vào anh. Trông cứ như tượng nữ thần Tự do. Có hàng đống xe mô tô,
khuyên tai khuyên vú, hình xăm, dây chuyền. Điệp khúc nhà thổ ‘Này cưng’
nhao về phía anh từ mọi ngóc ngách, mặt họ mờ đi thành một đống rác người.