Ông muốn đỗ lại, nhưng lại muốn lái xe càng xa càng tốt hơn.
Một lần nữa Paul Duncan lại nghĩ về ông bạn Adam Culver. Chết. Bị giết.
Với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, không còn thời gian cho Paul Duncan khóc
thương.
Phải, khóc thương.
Điều này nghe có vẻ lạ - Paul Duncan khóc thương Adam Culver. Nhất là
nếu ai biết Adam đã trải qua những giờ khắc quý giá cuối cùng trong đời thế
nào.
Win và Myron thả Esperanza về căn hộ mà cô ở chung với em gái và em họ
tại Đông Greenwich Village. Myron hộ tống cô đến tận cửa.
“Em không sao chứ?”
Cô gật đầu. Mặt cô tái xanh tái tử. Cô vẫn chưa nói một lời nào từ sau vụ
nổ súng. “Win.” Cô ngừng lại, lắc đầu. Phải mất tròn một phút cô mới bình
tĩnh lại. “Anh ấy đã cứu chúng ta. Em nghĩ đó mới là điều quan trọng.”
“Ừ.”
“Sáng mai gặp anh nhé.”
Myron quay lại xe. Anh gọi cho Jessica. Cô chưa về nhà, nhưng Myron đã
làm mẹ cô tỉnh giấc. Họ lái xe tới quán ăn mở cửa 24/24 trên đại lộ 6 - một
trong những quán ăn Hy Lạp có thực đơn dài tương đương một cuốn tiểu
thuyết của Tolstoy. Win là người ăn chay. Gã gọi xa lát và khoai tây chiên.
Myron gọi một lon Coca kiêng. Anh không ăn nổi.
Sau khi yên vị, Myron hỏi, “Chuyện gì xảy ra với Chaz vậy?”
Win nhấm nháp phải giỏ bánh mì thiu. Mặt gã lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng rồi
cũng chọn một gói bánh quy Saltine nhỏ. “Cậu Landreaux vội vã từ quý công
ty của chúng ta tới thẳng tòa nhà ở 446 đại lộ 5,” gã bắt đầu. “Cậu ta lên
thang máy tới tầng tám, do Roy O’Connor và công ty TruPro thuê. Khi
Landreaux vào thang máy, tay còn nắm chặt hợp đồng. Khi ra thì chẳng thấy
hợp đồng đâu nữa. Cậu ta không có túi quần túi áo có thể nhét vừa một tài
liệu như thế. Kết luận: Cậu Landreaux đã đưa hợp đồng cho ai đó ở công ty