Thuốc bắt đầu ngấm. Mắt cô rung rung khép lại. “Nancy…”
“Được rồi,” Myron vỗ về.
“Mặt con bé xanh lè…”
“Suỵt.”
Jessica chìm vào vô thức. Myron ngước nhìn bác sĩ. “Cô ấy sẽ ổn chứ?”
“Cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ con sốc trước những gì nhìn thấy còn tệ hơn là
cú đánh vào đầu,”
Jake đặt tay lên vai Myron. “Đi nào, tôi sẽ mua cho cậu cốc cà phê.”
“Cháu muốn ở lại.”
“Cậu quay lại sau cũng được mà. Giờ chúng ta cần nói chuyện.”
Myron đăm đắm nhìn xuống Jessica. Cô đang ngủ say.
“Cô ấy sẽ thiếp đi một lúc,” bác sĩ trấn an anh.
Họ im lặng đi dọc hành lang và bắt thang máy xuống sảnh. Cái nơi nồng
mùi bệnh viện - sự kết hợp độc đáo giữa cái thứ như thuốc sát trùng và đồ ăn
bệnh viện. Win đã gửi xe và giờ đang ngồi ở khu vực chờ đợi. Thấy họ gã
bèn đứng dậy.
“Anh bạn Win của cậu kia à?” Jake hất cằm hỏi. “Cái người mà P.T. kể với
tôi ấy?”
“Vâng.”
“Bảo cậu ta cứ ở đấy. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu thôi.”
Myron ra hiệu cho Win, Win gật đầu, đoạn ngồi xuống, cầm tờ báo lên,
vắt chân chữ ngũ. Jake nhìn gã phải hơn một phút. “Cậu ta có điên như P.T.
nói không?”
“Cũng đến mức ấy đấy.”
Họ chộp lấy cà phê và tìm thấy một bàn trong góc. “Đơn vị khám nghiệm
hiện trường đang kiểm tra nhà Nancy. Tìm được gì họ sẽ báo tôi.”
“Vậy tới giờ chú biết những gì rồi?” Myron hỏi.
“Không nhiều lắm. Mấy ngày trước Nancy ở Cancún - một món quà tốt
nghiệp của phụ huynh.”
“Họ biết tin chưa?”
Ông lắc đầu. “Tôi định ghé qua nhà họ ngay khi chúng ta nói chuyện
xong.”