Myron. “Giờ thì,” Jake chậm rãi nói, “cậu cho tôi biết đi. Và đừng phun cái
câu ‘Tôi không muốn làm ai tổn thương’ nhảm nhí đó nữa. Giờ làm thế thì
quá muộn rồi. Thật ra đâu là lý do cậu dính tới toàn bộ chuyện này?”
“Cháu bảo với chú rồi. Jessica.”
Jake nhoài người thêm nữa đến khi mặt họ chỉ cách nhau vài phân. “Đừng
bỡn cợt tôi nữa,” ông phun phì phì. “Tôi không mù đâu. Tôi có thể thấy
Jessica Culver là người tình cậu mê mẩn. Nhưng đừng có mở miệng nói với
tôi cái thứ rác rưởi là cậu chỉ quyết định vứt bỏ mọi thứ và nảy ra ý định giúp
đỡ thôi. Cậu đâu có khát tình đến mức đó.”
“Còn có Christian để cân nhắc nữa mà,” Myron nói.
“Cậu ta thì sao?”
“Cậu ấy là khách hàng quan trọng của cháu. Cậu ấy vẫn đau lòng về vụ
mất tích hôn thê.”
Jake khịt mũi. “Phải, tôi cá là thế.”
“Nói thế là có ý gì?”
“Ý là,” Jake nói, “tôi không tin Christian hoàn toàn vô can.”
“Nhưng chú nói là xét nghiệm DNA trên tinh dịch…”
“Tôi không nói là cậu ta cưỡng hiếp cô bé.”
“Thế chú định nói gì?”
“Rằng cậu ta có thể liên can,” Jake đáp. “Khách hàng của cậu không có
bằng chứng vững chắc vào thời điểm vụ mất tích. Cậu ta nói rằng mình ở trên
giường lúc mười một giờ, nhưng không ai có thể xác nhận cả.”
“Cậu ấy có phòng đơn,” Myron nói. “Ai có thể xác nhận là cậu ấy ở trên
giường khi cậu ấy sống một mình chứ?”
“Đáng ngờ đấy,” Jake đáp.
“Ngờ là ngờ thế nào? Người ta nhìn thấy Kathy Culver vào phòng thay đồ
sau mười giờ, đúng không?”
Jake gật đầu.
“Và chú biết là Christian gặp huấn luyện viên tấn công đến mười rưỡi,”
Myron nói tiếp. “Việc đó xác nhận rồi còn gì.”
“Nhưng bằng chứng của cậu ta chỉ đến đấy thôi.”
“Thì sau đó cậu ấy đi ngủ. Người ta nhìn thấy Kathy lang thang ở phía bên