kia trường lúc mười một giờ. Cháu chẳng thấy có gì liên quan cả.”
“Có thể là không có,” Jake nói giản đơn. “Nhưng cậu ta là bạn trai. Bạn
trai luôn là đối tượng tình nghi chính. Và còn có vấn đề khác nữa.”
“Cái gì?”
“Đồng đội của cậu ta.”
“Họ thì sao?”
Jake uống hết cà phê. Ông gõ gõ vào cốc để vét nốt mấy giọt cuối cùng.
“Họ rất hợp tác, tôi nghĩ thế, nhưng vài người hết sức mập mờ. Tôi không nói
rõ được, nhưng mấy người đó trông lo lắng hơn bình thường. Như là họ đang
che giấu điều gì đó. Kiểu như có thể, chỉ có thể thôi, họ đang bảo vệ tiền vệ
ngôi sao của mình trước trận đấu lớn.”
Chỉ có điều, Myron nghĩ, không ai trong đội thích Christian cả. Đồng đội
của cậu không ra sức bảo vệ cậu đâu. Mà ngược lại mới đúng.
Thế tại sao họ lại lo lắng?
Jake ngả người ra sau mỉm cười, đánh dấu sự thay đổi chiến thuật. “Nào,
Myron, tôi đã tử tế lắm rồi, phải không? Tôi đã nói cho cậu mọi điều tôi biết,
thế mà cậu vẫn ngậm hột thị với tôi. Thế không hay đâu. Có một vấn đề khác
- vấn đề mà cậu chưa chia sẻ với tôi - khiến cậu ngứa ngáy không yên. Mấy
tiếng trước tôi đã đến gặp anh bạn Trưởng phòng Gordon của chúng ta, như
cậu gợi ý. Anh ta thân thiện, nhã nhặn, không phô trương tí nào. Như thế
không giống anh ta. Thực ra tôi nghĩ anh ta sợ vãi ra quần. Nào, thế là sao?”
“Anh ta có nói gì với chú không?”
“Ồ, anh ta giúp được nhiều lắm. Nào là Kathy là một cô gái tuyệt vời, một
sinh viên ưu tú, một nhân viên chăm chỉ, đủ thứ. Ồ, phải. Anh ta còn nói là cô
bồ cũ đang nằm trên kia của cậu đã tới chỗ anh ta. Hình như Jessica muốn lấy
hồ sơ của em gái. Tưởng tượng mà xem.”
“Bọn cháu tìm cách thu thập thông tin càng nhiều càng tốt thôi.
“Thông tin về cái gì?”
Myron chăm chăm nhìn cốc cà phê. Nom như thứ bùn loãng. “Vào buổi
sáng Adam Culver bị giết, ông ấy đã tới gặp Nancy Serat.”
Mắt Jake tò hơn một chút. “Sao cậu biết?”
“Nancy đã để lại tin nhắn thoại cho Jessica, hẹn gặp cô ấy lúc mười giờ tối