“Vâng, tài khoản của tôi có thanh toán hơn ba ngàn đô bằng thẻ Visa. Tôi
muốn biết là thanh toán khoản gì?”
“Xin cho biết số tài khoản?”
“982334.”
Có tiếng gõ lách cách trong điện thoại. “Xin hỏi quý khách là…” người
đại diện hỏi.
Jessica xem bản sao kê. Tài khoản chung, ơn trời. “Carol Culver,” cô nói.
* Lại gỗ lách cách. “Vâng, tôi xác định được rồi. 3,478.44 đô. Cửa hàng
Eye-Spy ở Manhattan.”
Eye-Spy? Nó là cái quái gì vậy?”
“Cảm ơn,” Jessica nói.
“Bà còn muốn biết gì nữa không, thưa bà Culver?”
“Vâng. Chồng tôi và tôi có lưu mọi tài liệu trên máy tính, nhưng tôi e là
máy tính đã bị hỏng ổ đĩa. Phiền cô cho tôi biết khoản thanh toán séc gần
nhất của tài khoản này?”
“Dạ được.”
Lại gõ lách cách. “Séc. số 119 thanh toán 295 đô cho Tài chính Volvo,
được viết vào ngày 25/5.”
Trả góp ô tô.
“Séc số 118 thanh toán 649 đô cho Bất động sản Getaway, được viết vào
cùng ngày 25/5.”
Giữ máy. “Cô nói là Bất động sản Getaway ư?”
“Vâng, chính xác.”
“Trong đó có nói nó nằm ở đâu không?”
“E là tôi không có thông tin đó.”
Họ rà lại những khoản thanh toán séc còn lại trong tháng. Không có gì bất
thường. Jessica cảm ơn người phụ nữ rồi cúp máy.
649 đô cho Bất động sản Getaway? 3,478.44 đô cho Eye-Spy? Càng thêm
nhiều điều khó hiểu?
Edward gõ cửa, “Chị,” cậu lên tiếng.
“Em.”
Cậu bước vào phòng đọc của bố, đầu cúi xuống.