“Em xin lỗi về chuyện hôm trước,” Edward nói. Cậu hấp háy mắt, cặp
lông mi chết người chớp lên chớp xuống. “Vì đã bỏ đi như thế.”
“Không sao mà.”
“Chị cứ lôi cái chuyện nhạy cảm ấy ra nói,” cậu nói. “Hỏi mấy câu đó và
mọi thứ.”
“Những câu hỏi đó cần được đặt ra mà,” cô đáp. “Chị nghĩ mọi thứ liên
quan đến nhau. Chuyện xảy ra với Kathy. Chuyện xảy ra với bố. Điều khiến
Kathy thay đổi.”
Edward co mình lại trước từ ‘thay đổi’. Rồi cậu lắc đầu. Chiếc áo phông
mồi có in hình hai nhân vật Beavis và Butthead. “Chị nhầm rồi,” cậu nói.
“Nó chẳng liên quan gì đến chuyện xảy ra với con bé cả.”
“Có thể,” cô nói. “Nhưng em phải nói thì chị mới biết được.”
“Em thấy không tiện kể. Đau lòng lắm.”
“Chị là chị ruột của em mà. Em có thể tin tưởng chị.”
“Chúng ta chưa bao giờ thân thiết cả,” cậu thẳng thừng. “Không giống
như chị và Kathy.”
“Hoặc là như em và Kathy,” Jessica nói. “Nhưng chị vẫn yêu quý em.”
Cô chờ đợi.
“Em không biết phải bắt đầu chính xác từ đâu,” cậu nói. “Chuyện khởi sự
từ năm con bé học lớp mười hai. Chị mới chuyển tới Washington. Em thì ở
Columbia. Em sống ngoài ký túc với bạn em, Matt. Nhớ nó không?”
“Nhớ chứ. Kathy hẹn hò với thằng bé hai năm mà.”
“Gần ba năm,” Edward chữa lại. “Matt và Kathy cứ như từ thế kỷ khác
đến ấy. Hai đứa bên nhau gần ba năm mà nó chưa bao giờ, ừm, động tới từ cổ
con bé trở xuống. Ý em là, chưa bao giờ. Và đấy không chỉ là do thiếu cố
gắng thôi đâu. Matt là thằng hơi cổ lỗ sĩ, nhưng thế không có nghĩa là đôi lúc
nó không làm liều. Nhưng Kathy đã kiềm chế nó.”
Jessica gật đầu, nhớ lại. Vào giai đoạn đó Kathy vẫn tâm sự với cô.
“Mẹ quý Matt lắm,” Edward tiếp tục. “Mẹ nghĩ nó là thằng tuyệt nhất. Mẹ
từng mời nó đến dùng trà như kiểu trong vở Bầy thú thủy tinh
khách lịch thiệp ngồi trên hiên nhà với cô con gái út. Bố cũng quý nó nữa.
Mọi chuyện xem ra rất suôn sẻ. Hai đứa định một năm nào đó sẽ đính hôn,