⠊
1
⡠
Otto Burke, phù thủy thương thuyết, nâng tầm cuộc đấu lên một bậc.
“Đi mà, Myron,” hắn thúc giục với vẻ hăng hái theo cung cách mộ đạo
kiểu mới. “Tôi chắc chắn chúng ta có thể thấu hiểu nhau. Anh nhường một ít.
Tôi nhường một ít. Titans là một đội. Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì tôi muốn
tất cả chúng ta là một đội. Bao gồm cả anh nữa. Hãy làm một đội đích thực đi
Myron. Anh thấy sao?”
Myron Bolitar chụm đầu ngón tay vào nhau. Anh đọc được ở đâu đó rằng
hành động đó làm ta trông có vẻ trầm tư. Nhưng bản thân anh thì lại thấy điều
đó quả là ngớ ngẩn.
“Otto à, tôi nào muốn gì hơn,” anh nhắc lại cái câu vô nghĩa mà suốt từ
nãy đã được nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần. “Thật đấy. Nhưng
chúng tôi đã nhường hết mức rồi. Giờ đến lượt anh.”
Otto gật đầu lia lịa, như thể hắn vừa nghe thấy một quan điểm triết học kỳ
quái khiến ngay cả Socrates cũng phải hổ thẹn. Hắn nghiêng đầu, hướng nụ
cười thớ lợ về phía huấn luyện viên đội bóng. “Larry, anh thấy sao?”
Bắt lấy tín hiệu gợi ý, Larry Hanson vội gõ nắm tay lông lá to như con
chuột nhảy lên chiếc bàn hội nghị. “Quỷ tha ma bắt cậu đi, Bolitar!” gã hét
lên. “Nghe thấy không, Bolitar? Cậu có hiểu tôi đang nói gì với cậu không?
Quỷ tha ma bắt cậu đi.”
“Quỷ tha ma bắt,” Myron gật đầu nhắc lại. “Hiểu rồi.”
“Cậu giở trò láu cá với tôi đấy hử? Trả lời tôi xem nào, bố khỉ! Láu tôm
láu cá hử?”
Myron nhìn gã, “Răng anh giắt hạt anh túc kìa.”
“Mẹ kiếp đồ láu cá.”
Larry Hanson trợn mắt. Gã liếc mắt về phía sếp rồi quay lại nhìn Myron.
“Việc này không hợp với cậu đâu, Bolitar. Mà cậu biết mẹ nó rồi còn gì.”
Myron làm thinh. Thực chất, Larry Hanson cũng có phần đúng. Myron