như được phác họa bằng bút chì. Hắn hút một điếu thuốc dài ngoẵng, hay có
lẽ nằm trên mấy ngón tay bé xíu của hắn nên nó thành ra vậy.
“Nào, Myron,” Otto nói, “ta hãy nói chuyện có lý có tình, được chứ?”
“Có lý có tình. Mời.”
“Tuyệt, Myron, thế sẽ có ích đấy. Sự thật Christian Steele là kẻ vô danh,
một tay ất ơ chưa được kiểm chứng. Cậu ta còn chưa từng được khoác đồng
phục chuyên nghiệp. Biết đâu cậu ta lại là quả bom xịt của thế kỷ cũng nên.”
Larry khịt mũi. “Cậu nên biết chút ít về điều này, Bolitar à, về những cầu
thủ chẳng làm được trò trống gì. Những kẻ thất bại.”
Myron lờ gã đi. Lời sỉ nhục này trước đây anh đã từng nghe rồi. Những lời
ấy không còn làm anh bận tâm nữa. Chả xi nhê gì. “Chúng ta đang nói về
người có tiềm năng trở thành tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử,” anh dằn tiếng
đáp lại. “Các anh đã thực hiện ba vụ chuyển nhượng và từ bỏ sáu cầu thủ để
có được quyền sở hữu cậu ta. Còn lâu các anh mới làm thế nếu không tin cậu
ta xứng đáng.”
“Nhưng lời đề nghị này,” Otto khựng lại, ngước lên như để bới trong đống
gạch lát trần ra từ cần nói, “không hợp lý.”
“Tào lao thì đúng hơn,” Larry chua thêm.
“Đã quyết rồi,” Myron nói.
Otto lắc đầu, cười điềm nhiên. “Nói lại cho rõ nhé? Xem xét vấn đề từ mọi
góc độ có thể, Anh là lính mới trong lĩnh vực này, Myron à - một cựu vận
động viên cố giành lấy cơ hội béo bở. Tôi trân trọng điều đó. Anh là chàng
trai có chí tiến thủ. Bố khỉ, tôi ngưỡng mộ điều đó. Thật lòng đấy.”
Myron bặm môi. Anh đã có thể nói thẳng ra rằng anh và Otto bằng tuổi
nhau, nhưng anh lại khoái chơi trò bị người khác lên mặt kia. Lạ ghê nhỉ?
“Nếu anh phạm sai lầm,” Otto tiếp tục lải nhải, “sự nghiệp của anh có
nguy cơ đi tong đấy. Anh hiểu ý tôi không? Nhiều người cảm thấy anh chưa
đủ tầm để làm việc này - để đảm nhận một khách hàng đẳng cấp như thế. Tất
nhiên tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy anh rất xuất sắc. Mẹ kiếp. Nhưng cách anh
hành động…” Gã lắc đầu như một giáo viên thất vọng với cậu học trò cưng.
Larry đứng đậy, gườm gườm nhìn xuống Myron. “Sao cậu không cho
thằng nhóc ấy vài lời khuyên bổ ích nhỉ?” gã nói. “Bảo nó tìm một đại diện