đích thực ấy.”
Myron đã đoán trước là sẽ có trò kẻ đấm người xoa này mà. Thực ra anh
tưởng tình hình còn tệ hơn nữa kia: Larry Hanson chưa chửi tanh bành lên.
Tuy vậy, Myron vẫn thích trò ‘kẻ đấm’ hơn ‘người xoa’. Larry là kẻ phổi bò
ruột ngựa, dễ dàng nhận ra và tóm đuôi. Otto Burke thì như bụi cỏ cao tiềm
ẩn toàn rắn với mìn.
“Thế thì có lẽ ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa,” Myron chốt lại.
“Tôi tin rằng từ chối không phải quyết định sáng suốt đâu, Myron,” Otto
nói. “Nó có thể làm vấy bẩn hình ảnh sạch bong của Christian đấy. Khiến cậu
ta mất đi sự ủng hộ. Làm cả hai người mất một khoản lớn đấy. Anh không
muốn mất tiền mà, Myron.”
Myron nhìn hắn. “Tôi không muốn sao?”
“Không, anh không muốn đâu.”
“Tôi ngoáy vài chữ được chứ?” Anh cầm bút chì lên nguệch ngoạc.
‘Không… muốn… mất… tiền.’ Anh cười nhăn nhở với cả hai. “Hôm nay tôi
được lên lớp hay gì đây?”
Larry lầm bầm, “Mẹ kiếp đồ láu cá.”
Nụ cười của Otto vẫn dính chặt trên môi theo quán tính. “Nói khí không
phải,” hắn nói tiếp, “tôi nghĩ Christian muốn nhanh chóng trấn tĩnh lại đấy.”
“Ồ?”
“Có những kẻ nghi ngờ nghiêm túc về tương lai của Christian Steele. Có
những kẻ,” Otto rít sâu một hơi thuốc, “tin rằng cậu ta có thể dính dáng đến
sự mất tích của cô gái ấy.”
“À,” Myron nói, “thế thì đúng hơn rồi đấy.”
“Cái gì đúng hơn?”
“Anh bắt đầu giở trò bôi nhọ. Thế mà tôi còn tưởng vừa nãy tôi không đòi
hỏi đủ cơ đấy.”
Larry Hanson chĩa ngón tay cái về phía Myron. “Anh có tin nổi cái tên trời
đánh thánh vật ngồi cạnh chúng ta không? Anh khơi ra một đề tài chính đáng
về cô ả từng là con hàng của Christian, cái đề tài sẽ đánh thẳng vào bản chất
giá trị của cậu ta như một thứ hàng hóa để PR…”
“Đồn thổi vớ vẩn,” Myron ngắt lời. “Chả ai tin cả. Nếu có thì nó đã khiến