Anh rời phòng hội nghị, gặp Esperanza bên bàn làm việc của cô.
“Phiếu Ăn gọi này,” cô bảo anh. “Cậu ta nói có chuyện gấp.”
Christian Steele.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Esperanza, chẳng ai đoán cô từng là đô vật
chuyên nghiệp. Trong ba năm, cô đã nổi tiếng trên võ đài với biệt danh Tiểu
Pocahontas
. Việc Esperanza Diaz là người Mỹ Latinh, không hề có tí gốc
gác Anh Điêng nào, có vẻ không làm tổ chức FLOW
bận tâm. Một chi tiết
vặt vãnh, họ nói thế. Người Mỹ Latinh với người Anh Điêng thì có gì khác
nhau chứ?
Khi cô ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp đô vật chuyên nghiệp, một kịch
bản quen thuộc cứ diễn ra hằng tuần trên các vũ đài khắp nước Mỹ.
Esperanza (Pocahontas) bước lên sàn đấu trong đôi giày mô-ca, váy da lộn
tua rua, và đeo một dải băng đỏ ngăn mái tóc đen dài khỏi rũ xuống khuôn
mặt rám nắng. Chiếc váy da lộn được trút bỏ trước trận đấu, thay vào đó là bộ
trang phục mỏng manh và ít mang nét Anh Điêng truyền thống hơn.
Bản chất của nghề đô vật chuyên nghiệp khá đơn giản chẳng mấy biến
động. Đô vật tốt xấu có đủ cả. Pocahontas là cô gái tử tế, một người được
đám đông yêu thích. Cô dễ thương, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cơ thể thon thả,
săn chắc. Ai cũng yêu quý cô. Cô luôn giành chiến thắng nhờ kỹ năng trong
khi đối thủ của mình chơi bẩn - ném cát vào mắt cô, dùng những vật lạ đáng
sợ mà ai trong thế giới tự do cũng thấy, trừ trọng tài - để đảo ngược tình thế.
Đô vật chơi xấu còn kéo thêm hai đồng bọn, ba chọi một đánh hội đồng
Pocahontas tội nghiệp, nện người đẹp dũng cảm không tiếc tay trước sự
choáng váng và thất vọng không để đâu cho hết của thông báo viên, những
người đã chứng kiến cảnh tượng tương tự xảy ra từ tuần trước và cả tuần
trước nữa.
Khi dường như chẳng còn hy vọng nào bấu víu thì Mama Chị Hai cao to
lực lưỡng xông ra khỏi phòng thay đồ lôi bọn quái vật khỏi Pocahontas vô
phương tự vệ. Rồi Mama Chị Hai và Tiểu Pocahontas cùng hợp sức đánh bại
phe ác.
Thật vô cùng giải trí.
“Nối máy vào phòng anh đi,” Myron nói.