Khi bước vào, đập vào mắt anh là tấm bảng tên trên bàn, món quà của bố
mẹ anh.
MYRON BOLITAR
ĐẠI DIỆN THỂ THAO
Anh lắc đầu. Myron Bolitar. Anh vẫn không tin lại có người đặt tên con là
Myron. Khi gia đình anh lần đầu chuyển đến New York, anh đã nói với các
bạn ở trường cấp ba mới rằng tên mình là Mike. Không, còn lâu mới nói thật
nhé. Rồi anh cố tự đặt biệt danh là Mickey. Ố ồ. Mọi người lại quay lại gọi là
anh Myron - cái tên giống như con quái vật bất tử trong phim kinh dị vậy.
Để trả lời cho câu hỏi hiển nhiên: Không, anh không đời nào tha thứ cho
bố mẹ mình.
Anh nhấc máy. “Christian à?”
“Ông Bolitar à? Phải ông không?”
“Vâng. Cứ gọi tôi là… Myron đi.” Cái gì đã không tránh được thì chi bằng
chấp nhận, ấy là dấu hiệu của người khôn ngoan.
“Xin lỗi vì làm phiền ông. Tôi biết là ông bận lắm.”
“Tôi bận đàm phán hợp đồng của cậu đấy. Otto Burke và Larry Hanson
đang ngồi ở phòng bên.”
“Ông Bolitar à, tôi rất cảm kích, nhưng chuyện này quan trọng lắm.”
Giọng cậu ta run rẩy. “Tôi phải gặp ông ngay lập tức.”
Anh đổi tay. “Có chuyện không ổn à, Christian?” Ngài Thấu hiểu.
“Tôi… tôi không muốn nói qua điện thoại. Ông tạt qua ký túc xá được
không?”
“Được, không vấn đề gì. Mấy giờ?”
“Ngay bây giờ, xin ông. Tôi… tôi không biết giải quyết thế nào. Tôi muốn
ông xem cái này.”
Myron thở sâu. “Không vấn đề gì. Tôi sẽ tống tiễn Otto và Larry. Như thế
sẽ có lợi cho việc đàm phán. Nửa tiếng nữa là tôi có mặt.”