Té ra lại lâu hơn thế.
Myron bước vào ga-ra Kinney trên phố 46, không xa văn phòng nằm trên
đại lộ Công Viên của anh lắm. Anh gật đầu chào anh nhân viên trông xe
Mario, đi qua tấm bảng giá có dòng chữ nhỏ xíu phía dưới, ‘không bao gồm
97% thuế’, và hướng tới chỗ để xe của mình nơi tầng dưới. Một con Ford
Taurus. Cơ bản là một cục nam châm hút gái.
Anh định mở cửa xe thì nghe thấy tiếng rin rít. Như rắn vậy. Hay đúng
hơn là tiếng lốp xe xì hơi. Âm thanh phát ra từ lốp phải phía sau. Xem qua là
Myron biết có người đã chọc thủng lốp xe.
“Chào Myron.”
Anh quay phắt lại. Hai gã cười nhăn nhở với anh. Một gã to như hộ pháp.
Myron vốn vạm vỡ - cao hơn mét chín và nặng gần một tạ - nhưng anh đoán
gã này hẳn phải cao xấp xỉ hai mét và nặng ngót nghét tạ rưỡi. Một vận động
viên cử tạ hạng nặng, cả cơ thể phồng căng như mặc áo phao cứu hộ bên dưới
lớp áo quần. Gã thứ hai tầm vóc trung bình. Gã này đội mũ phớt.
Hộ pháp lừ lừ tiến lại phía xe Myron. Tay gã vung vẩy cứng nhắc bên
hông. Gã vẫn nghiêng đầu, vặn răng rắc một bộ phận mà ở cơ thể bình
thường thì chắc là cổ.
“Xe hỏng hử?” gã tặc lưỡi hỏi.
“Xịt lốp,” Myron đáp. “Có lốp dự trữ trong cốp đấy. Thay hộ cái đi.”
“Tao không nghĩ thế đâu, Bolitar. Chỉ là dằn mặt nhẹ nhàng thôi.”
“Ồ?”
Gã hộ pháp túm lấy ve áo khoác của Myron. “Tránh xa Chaz Landreaux
ra. Anh ta mới ký hợp đồng rồi.”
“Thay lốp xe cho tao trước cái đã.”
Nụ cười càng căng ra. Một nụ cười nhăn nhở, tàn độc và ngớ ngẩn. “Lần
sau tao không nhã nhặn như thế nữa đâu.” Gã túm chặt hơn, bộ com-lê và cà-
vạt rúm ró vào nhau. “Hiểu chưa?”
“Mày thừa biết là steroid khiến bi của mày tóp lại mà.”
Mặt gã đỏ tía tai. “Hử, cái gì? Chắc tao phải băm nát mặt mày ra, thấy sao
hử? Chắc tao phải nghiền mày thành cháo thôi.”
“Cháo à?”