⠊
30
⡠
Myron thà làm một số việc còn hơn là đến gặp Herman Ache. Ví dụ như lấy
cái thìa răng cưa nạo nhãn cầu của mình ra chẳng hạn.
“Tôi nghe cuộc họp báo của cậu trên đài rồi,” Win nói. Mui đã được cuốn
lên trên chiếc xe đua Jaguar XJR màu xanh lục của Win. Myron không khoái
để mui trần lắm. Việc một con bọ giắt vào răng anh lúc đó sẽ chỉ còn là vấn
đề thời gian. “Tôi tin là Christian hài lòng với giao dịch.”
“Cực kỳ luôn.”
“Báo chí vẫn chưa nêu tên Nancy Serat.”
“Jake chưa tiết lộ tên cô ấy. Một khi họ làm vậy…”
“Lùm xùm to.”
“Chính xác.”
“Christian biết chưa?” Win hỏi.
“Chưa. Thằng nhóc đang sướng điên lên. Tôi chỉ muốn để cậu ấy thưởng
thức cảm giác đó thêm chút nữa.”
“Cậu nên cảnh báo cậu ấy.”
“Ừ. Jake hứa sẽ cho tôi biết ngay giây khắc thông tin được tiết lộ.”
“Cậu có vẻ quý ông bạn Jake đấy nhỉ?” Win nhận xét.
“Ông ấy được lắm. Cậu có thể tin tưởng ông ấy.”
Win ngọ nguậy ngón tay rồi lại nắm chặt vô lăng, tăng tốc. “Tôi không tin
mấy tay cảnh sát tư pháp,” Win nói. “Thế an toàn hơn.”
Xe đang đi với tốc độ chóng mặt. Đường cao tốc West Side không được
xây để phục vụ cho tốc độ kiểu này - đường cao tốc bốn làn cứ chừng hai
mươi mét lại có một cột đèn giao thông. Cộng với việc xây dựng ‘dở dang’
làm tình hình càng thêm tồi tệ. Việc xây dựng đã được tiến hành từ thời xửa
thời xưa. Sách sử nói rằng Peter Minuit, một người Hà Lan mua Manhattan
từ tay người Ấn Độ năm 1626, thường phàn nàn về ùn tắc quanh phố 57.
Nhưng không có gì có thể ngăn chân ga nặng nề của Win lại.