Trung tâm Javits trở nên nhòa mờ. Cả sông Hudson cũng vậy.
Myron nói, “Cậu lái chậm lại chút được không?”
“Không phải lo. Xe này có túi khí cho tài xế đấy.”
“Tuyệt.”
Họ tới gần văn phồng của Ache hơn. Bụng Myron thắt lại - không ngừng
được bởi khói sương cứ ùa vào mặt anh do mui xe để trần. Thần kinh anh
căng như một cây vợt tennis mới được căng. Win, trái lại, nom rất thư thái.
Mà Frank Ache có ra lệnh lấy đầu gã đâu kia chứ.
Điện thoại trong xe Win reo. Gã nhấc máy. “A lô?” Gã chuyền cho Myron.
“P.T. đấy.”
Myron cầm lấy ống nghe. “Có chuyện gì vậy chú?”
“Này Myron, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”
“Khá ổn ạ.”
“Cậu nói vậy thì thôi cũng mừng. Xem nào, cậu không bao giờ đoán được
có chuyện gì xảy ra tối qua đâu.”
“Chuyện gì ạ?”
“Người ta phát hiện ra hai thằng giết thuê chiến nhất New York chết trong
ngõ. Buồn nhỉ?”
“Thảm quá,” Myron đồng tình.
“Chúng làm việc cho Frank Ache.”
“Thật à?”
“Hung khí là Magnum .44 với đạn dum-dum. Bắn bay đầu
“Mất mát lớn quá.”:
“Ừ, tôi cũng mất ngủ vì chuyện đó. À mà ngoài đường đồn chuyện này
chưa kết thúc. Mấy xác chết không thực sự ngăn được nhu cầu của một thằng
như Frank Ache. Lệnh lấy đầu thằng khốn xấu xí nào đó đã chọc giận Frank
vẫn còn hiệu lực.”
Myron nói, “Xấu xí á?”
“Thôi, rất vui được nói chuyện với cậu, Myron. Cẩn thận.”
“Chú cũng vậy, P.T.”
Myron cúp máy.
“Lệnh lấy đầu vẫn còn hả?” Win hỏi.