“Ừa.”
“Chúng sẽ không xử cậu trong văn phòng của Herman đâu,” Win nói.
“Lão không bao giờ cho phép.”
Myron biết đó là sự thực. Có một luật nhất định, kể cả giữa những kẻ có
thể đã ra lệnh giết hàng trăm người. Có những thằng ngốc tin rằng những luật
này dựa trên nguyên tắc đạo đức nào đó. Còn lâu. Những luật này có hai ý
nghĩa với dân giang hồ: (1) là công cụ khiến chúng trông có vẻ gần giống
người, và (2) là cách bảo vệ chính bản thân và vị trí của chúng. Đạo đức với
dân giang hồ cũng giống như sự trung thực với chính trị gia thôi.
Một công trường xây dựng làm họ lưu thông chậm lại gần phố 12, nhưng
khi họ vẫn đến nơi vẫn dư dả thời gian. Không khí thoang thoảng mùi pizza,
có lẽ bởi họ đang đỗ xe trước một quán pizza mang tên Quán Pizza Băng
Chuyền Đầu Tiên Của New York, Thật Đấy, Chúng Tôi Không Đùa Đâu,
Thật Mà, Chính Là Chúng Tôi. Một phụ nữ cao ráo mặc bộ vest công sở màu
xanh dương và đeo kính mát sành điệu thả bước đầy mục đích trên vỉa hè.
Myron mỉm cười với nàng, nàng đáp lại. Anh thích một màn choáng váng
hay thậm chí là thoáng ngất, nhưng ta không thể có mọi thứ được.
Vào hai giờ chiều quán rượu Clancy đã chật cứng người. Myron dừng lại
ngay trước cửa quán, chỉnh trang tóc tai, quay trái, mỉm cười, quay phải, mỉm
cười, ngước lên, mỉm cười.
Win nhìn anh vẻ dò hỏi.
“FBI chụp ảnh bất kỳ ai vào đấy,” Myron nói. “Tôi chỉ muốn trông mình
ngon lành nhất thôi.”
“Giờ mới nói. Tôi trông như ma.”
Khách của Clancy toàn là nam. Không hẳn là chốn tụ tập để tán tỉnh. Máy
hát tự động đang chơi nhạc của Bob Seger. Trang trí theo kiểu Bia Mỹ thời kỳ
đầu. Nhiều biển hiệu neon trưng tên các công ty. Budweiser, Budweiser
Light, Miller, Miller Lite, Schlitz. Một chiếc đồng hồ từ bia Michelob. Một
tấm gương từ bia Coors. Miếng lót cốc từ bia Pabst. Những chiếc cốc vại in
logo bia Rolling Rock.
Myron biết có thể có cả triệu con bọ nghe trộm của FBI ở đây. Kẻ nào nói
những lời thực sự nguy hại trong chính quán rượu này thì đúng là quá ngu